Triệu Khương Lan không nghĩ tới ánh mắt hắn ác liệt như vậy, lập tức đã nhìn ra, có chút quân bách và ghét bỏ bĩu môi: “Còn có thể có ai.”
“Muội chuẩn bị đi đâu?”
“Không biết, nhưng ta không muốn ở lại quý phủ, đi khỏi đó mới thoải mái chút.”
Hai người đúng lúc đi tới trước một tửu lâu, tiểu nhị ân cần đi ra mời chào khách, nhìn thấy Triệu Khương Lan xinh đẹp như vậy cười đến nỗi không mở nổi mắt “Bốn điểm mới vừa có rượu hoa quế mới, hương vị vô cùng tuyệt vời, cô nương có muốn tiến vào nếm thử chút?”
Vương triều Thịnh Khang dân phong thoải mái, nữ nhân đi uống rượu cũng không phải là chuyện gì kì lạ.
Triệu Khương Lan vốn đang sầu, nghe rượu hoa quế lại có chút thèm, không khỏi liếc mắt nhìn Mộ Dung Bắc Hải một cái
Tiểu nhị lúc này mới nhìn thấy trong xe còn có một nam nhân, hắn không thấy xe lăn, trong lòng kỳ quái.
Sao nhà này phụ thể cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, thân phận đảo lộn như vậy.
Nhưng mà hắn dấu diếm sự tò mò, còn khách khi hỏi: “Bên trong xe là chắc là phu quân của ngài, nhị vị có muốn dừng bước?”
Mộ Dung Bắc Hải nhìn ra nàng muốn uống rượu, nhưng mà tửu lâu này người đến người đi, hắn lại không tiện lên lầu hai.
Nếu bị người khác thấy thì dễ hiểu lầm, sẽ đánh giá Triệu Khương Lan không tốt.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cười cười: “Khương Lan, Tam ca mang muội đi tới nơi tốt uống rượu.
Trong một ngõ nhỏ không hề thu hút giữa phố phường, giữa ngõ nhỏ có một tòa nhà cửa gỗ cực kì khiêm tốn, Mộ Dung Bắc Hải đích thân tiến lên gõ vài cái, đại môn lập tức mở ra.
Quản sự bên trong nhìn thấy Mộ Dung Bắc Hải thì mang vẻ mặt rùng mình, vội vàng mời người đi vào
Triệu Khương Lan mới biết trong viện này như một thế giới khác. “Một nơi thật tốt.”
Nàng xem rường cột chạm trổ nhịn không được mà tán thưởng.
Mộ Dung Bắc Hải nói: “Ta có lẽ lâu rồi chưa tới.”
Lúc vẫn còn là một thái tử, Mộ Dung Bắc Hải và thân thường xuyên tới đây để nghị sự, nhưng không làm thái tử, ngay cả gặp người khác cũng không muốn gặp
Hai người ngồi xuống một nhã gian, rất nhanh có người dâng một vò hoa quế tiến vào.
Nàng bỏ qua tất cả lo lắng lúc trước, nhanh chóng uống liền hai “Rượu ngon!”
Mộ Dung Bắc Hải đi đứng không tiện, không muốn uống rượu, tự cho mình một chén trà: “Hiện tại nàng có thể nói cho ta biết, tại sao lại khóc chưa?”
Triệu Khương Lan tỉ mỉ nói chuyện xảy ra ngày hôm nay một lần: “Huynh nói có tức hay không! Hãn dựa vào cái gì hoài nghi ta là kẻ trộm, ta Triệu Khương Lan đường đường thiên kim của thái phó, mà them ham mê thứ gì đó của thiếp thất hay sao!”
“Hoang Mộ Dung Bắc Hải cũng không chịu nổi, trong lòng dâng lên một lửa giận, nghĩ đến đủ loại ủy khuất mà hôm nay và cả trước đó mà nàng phải chịu, trong lòng càng cảm thấy đau lòng.
Lão Tử đối với nàng, thật không thể xem như xứng đôi. Nói đến đoạn buôn bực, Triệu Khương Lan uống rượu nhanh hơn chút. Mộ Dung Bắc Hải vội vàng ngăn cản một chút: “Đừng uống rượu “
“Say thì như thế nào?”
Nàng bưng chén rượu cười cười: “Sinh mệnh ngắn ngủi, sống một ngày là một ngày, xuân hoa thu nguyệt không nên bỏ lỡ, rượu ngon lại càng không nên bỏ lỡ
Nói xong nàng cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu một cái đã đổ hết cả nửa bầu rượu vào trong miệng, động tác tiêu sái không gì sánh được.
Mà nửa bầu rượu này được trút xuống, thật sự là nàng hoàn toàn say. “Tam ca.”
Một đôi mắt hạnh của nàng giống như được sương mù che phủ, khỏe mắt đuôi mày đều khó nén phong tình: “Lúc ta tức giận nhất đã nói hòa ly với Mộ Dung Bắc Uyên”
“Hòa ly?”
Mộ Dung Bắc Hải khó được giật mình, có chút khẩn trương hỏi: “Lão Tử nói như thế nào? “Hắn kiên quyết không đồng ý. Huynh nói hãn nghĩ như thế nào, sau khi hòa ly là hắn có thể cùng với sườn phi của hắn song túc song phi, cơ hội thật tốt biết bao
Mộ Dung Bắc Hải đành phải nói: “Hôn sự của hoàng tử là đại sự của một quốc gia, là phân là hợp cũng không dễ dàng làm được.”
Triệu Khương Lan hạ mắt gật gật đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn hắn một cái: “Đúng vậy, lúc trước sao ta lại gả cho hắn cơ chứ, đổi lại người khác thì tốt rồi.”
“Đổi người khác? Muội muốn đổi thành ai?”
Nàng chưa hề có tình cảm với ai, theo bản năng cảm thấy ở chung được với nhau là tốt nhất, liền quơ quơ đầu: “Ta thấy huynh cũng được.”
Ngón tay Mộ Dung Bắc Hải gắt gao nằm lấy chén trà, hồi lâu mới nói ra: “Nhưng ta chính là một phế nhân.”
“Không phải đầu. Cho dù nàng đang say, nhưng vẫn nhớ nên an ủi bệnh nhân: “Sẽ tốt lên. Cho dù không thể chữa khỏi, huynh cũng là người tốt nhất.”
Trên đường quay về vương phủ, trong lòng Mộ Dung Bắc Hải thật lâu không thể bình tĩnh.