Nhưng hắn không ngờ Triệu Khương Lan đã quay đầu đi, không còn nhìn hãn nữa, nàng chậm rãi đỡ Hồng Mai và Sở Sở đứng dậy, để hai người họ dựa vào vai nàng, khó khăn bước vào phòng.

Mộ Dung Bắc Uyên không chịu được dáng vẻ này của nàng, luôn cảm thấy rất khó chịu.

Không đợi câu trả lời của nàng, hắn cố gắng giữ nàng lại.

Nhưng Triệu Khương Lan lại hung hăng quay đầu lại, trong đôi mắt đỏ hiện lên vẻ tức giận: “Đừng đụng vào ta!”

Tựa như vào lúc này, Mộ Dung Bắc Uyên bàng hoàng nhận ra rằng mình có thể đã sai.

Giang Dương không dám tin nhìn một màn này, không nhịn được trầm giọng tiến lên: “Vương gia, thuộc hạ có thể làm chứng, Càn Khôn Châu này không phải là của Trắc phi.

Bởi vì Càn Khôn Châu này không phải là cùng một cái mà Hoàng thượng đã ban thưởng, cái này là Sơn vương điện hạ cầu xin Hoàng hậu tặng cho Vương phi.”

“Ngươi nói cái gì?”

Mộ Dung Bắc Uyên chỉ cảm thấy trong lòng lóe lên một tia sấm sét, cả người hoàn toàn sững sở. “Tam ca cũng tặng một viên Càn Khôn Châu cho Vương phi?”

Đúng rồi, cống phẩm mấy năm qua cũng có Càn Khôn Châu, chỗ của Hoàng hậu có nên cũng không có gì là kỳ lạ.

Là hắn không nghĩ tới nên đã hiểu lầm.

Mộ Dung Bắc Uyên khẽ nói, giọng điệu không tự chủ được có chút nhẹ nhàng: “Vậy thì Càn Khôn Châu của Trắc phi đi đâu rồi?”

Trên mặt Giang Dương không hề che đậy sự oán trách: “Vậy thì ngài phải hỏi Trắc phi rồi.”

Trong Lạc Hương Các, Thẩm Hi Nguyệt nhìn thấy Mộ Dung

Bắc Uyên lạnh lùng thay mình xử lý hai người thân cận của Triệu Khương Lan, vô cùng hài lòng.

Nàng ta biết lần này hai người sẽ cãi nhau rất lớn, sợ là sau này không muốn gặp mặt nhau nữa.

Thẩm Hi Nguyệt thậm chí còn định để bà tử ở trong phủ ra ngoài công khai, đem chuyện Tứ vương phi ăn trộm bảo vật của Vương gia tăng cho Trắc phi cho mọi người biết, đồng thời nói sau này Triệu Khương Lan không thể gặp ai nữa.

Ai mà biết một thị vệ trong viện tử không biết là Càn Khôn Châu đang ở chỗ Triệu Khương Lan, vội chạy tới tranh công. Trắc phi, thuộc hạ đã tìm được Càn Khôn Châu.

Nàng ta đảo mặt nhìn qua. “Các nha hoàn đã phát hiện ra từ lâu, còn tới lượt người tới lấy lòng sao? Lui xuống “Không phải chứ, Càn Khôn Châu bị Tuyết Nhi giấu trong hố, thuộc hạ mới lấy được mà.”

Thị vệ kính cần đưa nó lên, Thẩm Hi Nguyệt trợn mắt nhìn viên trân châu kia. “Cái này, cái này tìm thấy ở đâu?”

“Thuộc hạ thấy con mèo có thói quen đào hố, thấy nó đào hố có thì nghị bên dưới có cất giấu vật gì đó, sau khi đào lên thì hóa ra lại là Càn Khôn Châu Thuộc hạ đã nói mà, trong viện tử không có ai đi vào, đang yên đang lành sao lại mất được.”

Thẩm Hi Nguyệt đột nhiên cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, nếu đôi của nàng ta không mất đi, chỉ có thể nói đồ ở trong tay Triệu Khương Lan hoàn toàn không phải của nàng ta, mà là của chính nàng!

Bị thiệt thòi lớn như vậy, theo tính tình của Triệu Khương Lan sẽ không bao giờ bỏ qua, nói rõ nguồn gốc của viên trân châu kia xong nhất định sẽ cần mình, nói mình cố ý hãm hại nàng.

Thẩm Hi Nguyệt càng nghĩ càng sợ, nhanh chóng đứng dậy chạy tới Tịch Hiếu Các.

Mộ Dung Bắc Uyên đang định đi hỏi nàng ta rốt cuộc là chuyện gì, lúc này nhìn thấy Thẩm Hi Nguyệt, chỉ thấy vẻ mặt của nàng ta đầy xấu hổ, vẻ mặt vừa uất ức vừa áy náy.

Không hiểu tại sao, bây giờ nhìn thấy nàng ta như thế này lại khiến Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy bực bội vô cớ.

Hàn đột nhiên cảm thấy, dường như Thẩm Hi Nguyệt vĩnh viễn đều bị chịu uất ức, nhưng người bị chịu uất ức lại thực sự chưa bao giờ là nàng ta. “Vương gia, thị vệ trong viện tử vừa mới phát hiện Tuyết Nhi lên đem viên trân châu giấu ở bụi cây, đào hố chôn trân châu, cho nên mới tìm lâu như vậy cũng không thấy.”

Trong lòng Mộ Dung Bạc Uyên co rúm lại, ầm ĩ một trận, sự thật lại như thế này.