Hai mắt Triệu Khương Lan sáng lên, nhìn một lúc mới đem bức tranh cất đi “Nhất định sẽ tìm ra thân phận của hãn!”
Lạc Hương Các lúc này lại được bao phủ bởi một tầng bực bội dày đặc.
Thẩm Hì Nguyệt hung hăng đặt chén trà xuống, căn chặt môi dưới, tức giận nói: “Hoàng hậu lại phong cho mẹ của người phụ nữ đó một danh hiệu lớn như vậy, sợ rằng sau này Triệu đại nhân sẽ càng coi trọng hai mẹ con họ hơn.”
Biểu hiện của Khê Hà cũng rất khó coi. “Lúc trước Quý phi ở trong cung bị cấm túc, chủ tử đã đủ tôi tệ lắm rồi. Nếu Triệu đại nhân thay lòng đổi ý, thiên vị Tử vương gia, sẽ vô cùng bất lợi cho chủ tử.”
“Trước đây Tử vương gia còn nói với ta, chàng ấy không có hứng thú tranh giành quyền lực. Nhưng ta thấy người phụ nữ đó rất để tâm, nàng ta thật sự là cái gai ở trong mắt ta!”
Điều khó chịu nhất là, Thẩm Hi Nguyệt lờ mờ nhận ra rằng thái độ của Mộ Dung Bắc Uyên đối xử với Triệu Khương Lan không còn lạnh lùng như trước nữa, nếu bọn họ thực sự liên thủ bày mưu tính kế gì đó thì thật sự không xong!
Đang tức giận, một người hầu khác sắc mặt tái nhợt đi tới: “Không hay rồi thưa Trắc phi, không thấy Càn Khôn Châu đậu nữa!”
Thẩm Hi Nguyệt tức giận đến mức đá nàng ta một cái: “Không phải ta để cho người giữ sao? Sao lại biến mất?”
“Vốn dĩ là nô tỳ đang ở trong sân muốn cất Càn Khôn Châu vào trong túi, nhưng nô tỳ trượt tay làm rơi xuống bụi có, sau khi tìm một vòng lớn cũng không tìm thấy
Nàng ta vỗ bàn. “Còn không mau tiếp tục đi tìm đi, cho dù phải lật tung cải vương phủ này lên cũng phải tìm cho bằng được.
Nhận được Càn Khôn Châu, Triệu Khương Lan gọi Giang
Dương đến “Sư phụ, lúc trước ta bảo người chuẩn bị những dược liệu quý đó người chuẩn bị thế nào rồi?”
Giang Dương gật đầu. “Không sai biệt lắm, nhưng vẫn còn thiếu một loại thuốc dân tốt. Vương phi vẫn luôn nói chưa có thuốc dân thích hợp, hiện tại người có chủ ý gì sao?”
Triệu Khương Lan lấy Càn Khôn Châu ra, Giang Dương hai mắt sáng lên, thấp giọng kêu lên: “Vương phi định dùng ngọc bội này sao? Cái này cũng quá quý trọng rồi.”
“Độc tình nhất thời khó trị, bởi vì đó là vật sống, ta không dám khinh nhẹ dùng dao, chỉ có thể điều chỉnh lại trước. Càn Khôn Châu làm vật dẫn, có tác dụng đối với bệnh tim, để Vương gia dùng nó, lại là sẽ làm giảm một số cơn đau.”
“Đây có phải là phần thưởng mà Vương gia nhận được ngày hôm đó không?”
“Không phải.”
Triệu Khương Lan mím môi dưới. “Huynh ấy đưa cho Thẩm Hi Nguyệt rồi. Đây là Tam vương gia tăng cho ta.”
Giang Dương sững sờ một hồi, là người ngoài cuộc, từ đáy lòng hắn cảm thấy bất bình thay Vương phi. Thật ra Triệu Khương Lan cũng rất khó chịu, nàng không phải là người tủi thân miễn cưỡng tính tình của mình.
Nhưng độc tình của Mộ Dung Bắc Uyên là cái gai trong tim nàng, là một đại phu, nàng không thể thờ ơ. Trong số dược liệu nàng nhờ Giang Dương tìm trước đó, có một cây hoa súng cần để trong bồn nước, hai người cùng nhau đi ra ngoài kiểm tra.
Trên đường đi, Triệu Khương Lan giải thích cách xử lý Càn Khôn Châu, cách nghiên nó và cách sử dụng nó như thế nào.
Hai người họ không biết rằng những lời này đã lọt vào tại của những người của Lạc Hương Các được cử đi tìm Càn Khôn Châu.
Thị vệ đè nén sự kinh ngạc trong lòng, lập tức quay về chỗ của Thẩm Hi Nguyệt, có chút oán trách bẩm bảo: “Trắc phi, thuộc hạ đã phát hiện ra tung tích của Càn Khôn Châu rồi. Hóa ra là viên trân châu bị Vương phi lén lút lấy đi”
Ánh mắt của Thẩm Hi Nguyệt lạnh lùng: “Ngươi chắc chắn?”
“Thuộc hạ rất chắc chắn, vừa rồi Giang đại phu cùng Vương phi đi dạo nói chuyện, Vương phi yêu cầu ông ta nghiền thành bột. Nàng ta nói mà, một thứ tốt như vậy sao lại biến mất trong không khi được, hóa ra là Triệu Khương Lan đã đánh cấp nói
Sau khi tức giận xong Thẩm Hi Nguyệt lại có chút chế nhạo, nghĩ đến Vương phi này cũng thật là đáng thương, khăng khăng muốn có được thứ mà Mộ Dung Bắc Uyên không đưa cho nàng ta, còn phải dựa vào vài ba thủ đoạn này mới có được nó, chậc chậc. “Vương gia đã trở lại chưa?”
Thẩm Hi Nguyệt, hạ quyết tâm khiến cho Triệu Khương Lan đẹp mặt.
Sau buổi lên triều sớm sáng nay, chiều vục để cố ý giữ Mộ Dung Bắc Uyên ở lại nói chuyện, bởi vì có chuyện quan trọng cần bàn, còn đặc biệt giữ hắn ở lại ăn cơm trưa.
Cho nên Mộ Dung Bắc Uyên mới chậm trễ, lúc này mới về đến phủ, ai mà biết vừa vào cửa Thẩm Hi Nguyệt đã lao về phía hắn, hai mắt sưng lên thành quả đào, thật đáng thương.