Mộ Dung Bắc Uyên buồn phiên nói: “Nàng là thầy thuốc, quan tâm đến người bệnh cũng là chuyện thường tình “Đúng rồi, ngầm lại mới thấy trước kia có nhiều thầy thuốc đến khám và chữa trị cho Tam ca như vậy nhưng không ai có thể khiến cho nội tâm của huynh ấy được thả lỏng nếu Vương Phi có thể khiến cho huynh ấy bước ra khỏi mây mù, như vậy đúng là một chuyện tốt.”

Lông mày Mộ Dung Bắc Uyên nhíu chặt lại, Trầm Nguyệt Nhi khó hiểu hỏi: “Nhìn dáng vẻ của Vương gia hình như có rất nhiều tâm sự, không phải có chuyện gì xảy ra chứ?” “Không có. Nàng lui xuống trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút.” Triệu Khương lan sau khi đưa Mộ Dung Bắc Hải về phòng liền trở lại sân sau, sau khi bước vào phòng liền phát hiện Mộ Dung Bắc Uyên đang ngồi trên giường của chính mình.

Hồng Mai cùng Sở Sở đứng bên cạnh trông vô cùng bất an, hiên nhiên là không biết vì sao bị tổ tông này lại đại giá quang lâm đến đây. “Vương gia không nghỉ ngơi đi, sao lại chạy đến nơi này của ta?” Triệu Khương Lan nhìn hán với ánh mắt khó hiểu.

Mộ Dung Bắc Uyên tức giận liếc nhìn nàng một cái: “Phủ này là của bốn vương, ta muốn nghỉ ở nơi nào còn cần nàng phải đồng ý?”

Nàng a lên một tiếng, nhún nhún vai: “Tùy chàng thôi.”

Triệu Khương Lan phất tay ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, bước đến ngồi cạnh hắn: “Chuyện gì?” “Giúp bốn vương thay thuốc. “Thuốc không phải là do hạ nhân trong viện của chàng thay sao?” Triệu Khương Lan thở dài một tiếng.

Mộ Dung Bắc Uyên liếc nhìn nàng một cái: “Ngày mai còn tiến cung, nhỡ may hạ nhân thô thiển, tay chân lỏng ngóng làm bốn vương bị thương thì làm sao bây giờ.” Nàng bĩu môi: “Được được được, thân thế chàng quý giá. Triệu Khương Lan ngồi xổm xuống giúp hạn cởi bỏ quần áo, mở bằng gạc cho hạn, chậm rãi rửa sạch thuốc mỡ trước đó, lấy ra một cái mới bội lên vết thương. khi làm những động tác này, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, cụp mắt xuống, hàng lông mi rung động giống như muốn quét vào lòng hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

Cảm giác thật sự rất kỳ quái. khi nàng ngẩng đầu lên định nói vài điều cần lưu ý liền nhìn thấy ánh mặt Mộ Dung Bắc Uyên đang nhìn mình chăm châm. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần không đến một bản tay, ngay cả hô hấp của đối phương cũng đều cảm nhận được. Vẫn là Triệu Khương Lan phản ứng lại trước, nàng vội vàng đứng dậy, do ngồi xổm trong một thời gian dài lên chân đã tế dân, thân hình không ngừng lảo đảo rồi ngã vào người hắn.

Nàng bị Mộ Dung Bắc Uyên đỡ lấy, hai người lúc này hoàn toàn dính chặt vào nhau

Bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, không hiểu vì sao trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng gặp mặt hôm đó, hắn ngồi trên lưng ngựa khẽ vỗ vào thắt lưng nàng khiến cho nàng luôn nhớ mãi về cảnh tượng đó.

Vành tai Triệu Khương Lan chợt nóng bừng, nàng nhanh chóng đẩy hãn ra giống như đang đẩy thứ gì đó nóng hổi: “Được rồi, trở về đi.” Mộ Dung Bắc Uyên có chút phiền muộn, trừng mắt liếc nàng một cái, không nói tiếng nào liền rời đi.

Ngày hôm sau, thời tiết đặc biệt không tốt, trước khi vào cung, Sở Sở thấy bên ngoài nổi gió liền lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên người Triệu Khương Lan. “Thân thế của Vương phi không tốt, ngàn vạn lần đừng để cảm lạnh, đừng cố gắng đứng ở đầu gió.” “Ta biết.” Triệu Khương Lan nghiêng đầu cười: “Sở Sở đúng là chu đảo, bản củng mà là nam nhân, nhất định sẽ cưới người.”

Hồng Mai bĩu môi không tán đồng: “Vương phi bất công, chỉ coi trọng người mới, không để tâm đến người cũ.” Nàng cười ha ha, ôm hai người. “Đều như nhau, như nhau.

Mấy hôm nay nhìn Mộ Dung Bắc Hải rất có tinh thần, thật ra đêm hôm qua hắn vẫn gặp ác mộng, nhưng cũng không còn bài xích như lúc trước, ngược lại hiện tại nằm mơ còn cảm thấy vui vẻ.

Sáng nay khi thức dậy, hắn đã bổ sung thêm một số chi tiết vào trong bức họa của mình, nói không chừng qua mấy ngày nữa liền có thể hoàn thiện bức tranh.

Triệu Khương Lan nghe thấy hắn nói như vậy cũng cảm thấy vui vẻ theo, tuy nhiên vẫn khuyên nhủ hắn: “Tuy rằng nằm mơ có lợi, nhưng không phải ngày nào nó cũng đến, tốt nhất là cách một ngày liền đem bùa hộ mệnh ra dùng, nếu không giấc mộng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực

Vào trong cung, bọn họ sẽ ngồi kiệu bộ, Mộ Dung Bắc Hải sẽ được thị vệ thân cận đẩy xe lần.

Mấy người đang đi thì gặp Hoàng Thượng, hoàng hậu.

Hứa Hy Viên đã lâu lắm rồi không thấy đứa con nay, vừa nhìn thấy Mộ Dung Bắc Hải hốc mắt Để hậu liền nóng lên, tròng mắt long lanh vương lệ.

Nhất là hoàng hậu, bất kể chuyện gì đều tỏ ra bình thản ung dung, nhưng khi nhìn thấy nhi tử của mình, nhịn không được mà rơi nước mắt.

Mộ Dung Bắc Hải nhìn bà cười cười, trấn an nói: “Mẫu hậu yên tâm, nhờ có Tử vương phi chăm sóc, cơ thể con gần đây đã tốt hơn nhiều.”

Chiêu Vũ để vẫn là nhờ người thăm dò mới biết hắn đã chuyển vào Tứ vương phủ sống, vốn không yên tâm lắm, nhưng thấy thần sắc Mộ Dung Bắc Hải so với trước đã tốt lên rất nhiều, liền cảm thấy an tâm vài phần.

Hãn dặn dò Triệu Khương Lan: “Cố gắng chăm sóc Tam ca, khi nào nó không khỏe thì phải báo lại cho trầm.”

Triệu Khương Lan vội vàng đáp lại.