Bỗng chốc quận chúa Minh Châu khóc òa lên: “Điện hạ, cuối cùng huynh cũng đến cứu muội rồi!”
Mộ Dung Bắc Uyên sài người dìu nàng ta đứng dậy, mở miệng nói: “Hôm nay có thể tìm được quận chúa, tất cả công lao đều ở Triệu Minh.

Nếu quận chúa muốn cảm ơn thì vẫn nên cảm ơn huynh ấy.”
Quận chúa Minh Châu dừng lại một chút: “Muội biết rồi, chắc chắn muội sẽ đích thân đến cảm ơn Triệu công tử.”
Sau khi đưa nàng ta về nhà, Hạ Chiêu vương đã cảm ơn Mộ Dung Bắc Uyên rất nhiều.

Mộ Dung Bắc Uyên không nói gì thêm, trực tiếp vào cung báo cáo kết quả nhiệm vụ với Chiêu Vũ đế.

Hắn nhịn không được mà hỏi: “Phụ hoàng, cái người còn bị giam trong Kinh Triệu phủ kia, người định xử lý như thế nào?”
Chiêu Vũ đế nặng nề than thở một tiếng: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện.

Nàng ấy cũng không phải cố ý lầm đường lạc lối, trẫm cho rằng, vẫn nên tha thứ đi.”
Vốn dĩ Mộ Dung Bắc Uyên có ý định sẽ trực tiếp mang người đến giết nàng ta, giải trừ Sát của Mộ Dung Bắc Hải.


Nhưng Triệu Khương Lan khuyên hắn đừng nên tùy tiện làm liều, nếu sau này Chiêu Vũ đế biết được, chắc chắn sẽ sinh ra khoảng cách với hắn.

Cái sọt này vốn là do Chiêu Vũ đế tự mình tạo ra, chi bằng để hắn ta tự đưa ra lựa chọn.

Mộ Dung Bắc Uyên suy nghĩ, vẫn nên bẩm báo đúng sự thật.

“Phụ hoàng, có chuyện này nhi thần phải bấm báo với người.

Tính mạng của nữ nhân này, thật ra có liên quan đến bệnh ở chân của tam ca, nếu như nàng ta chết đi, bệnh ở chân của tam ca mới có hy vọng bình phục.”
Chiêu Vũ đế bỗng nhiên đứng dậy: “Con nói cái gì? Sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy được.”
“Những gì nhi thần nói đều là sự thật.

Không phải phụ hoàng vẫn luôn cảm thấy kì lạ sao, bệnh ở chân của tam ca có thể bình phục theo từng giai đoạn, uống thuốc hay châm cứu đều không hiệu nghiệm, nhưng qua một khoảng thời gian lại khỏe lên một chút.”
Mộ Dung Bắc Uyên bình tĩnh nhìn hắn ta: “Đây là bởi vì, cái gọi là bệnh ở chân của Tam ca, từ đầu đến cuối đều không phải là một căn bệnh, mà là một thứ được gọi là Tử Sát.”
“Tử Sát?”

Chiêu Vũ đế không rõ Tử Sát là gì, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận được một thứ kỳ dị u ám ở đằng sau.

“Cuối cùng đó là vật gì?”
“Đó là tập hợp những oan hồn đã chết nhưng không được yên nghỉ, luyện chúng thành Sát Khí, cưỡng ép chúng nhập vào trong cơ thể của một người nào đó.

Chỉ cần oan hồn đó không được yên nghỉ, Sát Khí vẫn sẽ tồn tại.

Nhưng nếu như oan hồn trong đó được yên nghỉ, Tam ca sẽ phá giải được Sát của mình, do đó mới có thể bình phục được.”
Chiêu Vũ đế không dám tin nhìn Mộ Dung Bắc Uyên: “Làm sao có thể, thế gian này làm sao có thể có thứ nham hiểm như vậy!”
“Phụ hoàng, thiên hạ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ.

năm đó Tam ca thân là thái tử của một quốc gia, thân phận đặc biệt, đích thị là đã có người cố tình theo dõi mới có thể xuống tay với Tam ca tàn độc đến như vậy.

Mà y thuật của những đại phu bình thường có hạn, không thể nhận ra được, chỉ là nhiều lần cho thuốc uống nhưng vẫn không có hiệu quả.

Mãi cho đến khi…”
Chiêu Vũ đế giận dữ gõ lên bàn: “Mãi cho đến khi Triệu khương Lan hiểu biết sâu rộng, phát hiện ra sự khác thường trong bệnh tình của nó, mới nói ra chân tướng.

Vậy các con làm sao mà chân của Hải Nhi có thể chậm rãi tốt lên vậy?”.