Quận chúa Minh Châu sợ hãi run rẩy: “Vì sao, vì sao ngươi muốn làm như vậy với ta chứ?”
“Bởi vì ta, sinh ra đã hận nhất là người phụ lòng! Ngày đại hôn đó ngươi lại hủy hôn, làm chuyện vô tình vô nghĩa như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên chịu trừng phạt hay sao?”
Đánh chết quận chúa Minh Châu cũng không nghĩ đến, đối phương sẽ vì một lý do hoang đường như vậy muốn giết chết mình.

Nàng ta cũng không thể ngồi không chờ chết: “Không phải, ngươi đổ oan cho ta! Ta không phải nữ nhân phụ lòng như ngươi nghĩ, hủy hôn chỉ là bất đắc dĩ.”
“Ít tìm cớ cho mình đi.”
“Thật sự, thật sự! Thực tế là tân lang không thích ta, buộc ta nhất định phải hủy hôn.

Nếu ngươi biết ta là quận chúa, cũng nên biết tân lang là Thần Vương điện hạ.

Thân phận của hắn cao quý, ta chỉ là một quận chúa hèn mọn làm sao dám cãi lời, tất cả chỉ là làm theo ý hắn mà thôi.”
Nữ nhân nheo lại đôi mắt,hận ý đáy mắt rất rõ ràng.

“Thần vương? Là hắn không muốn cưới ngươi, ngươi không gạt ta chứ?”

“Không lừa ngươi! Trước đêm thành hôn hắn đã đến phủ uy hiếp ta, nếu không đồng ý hắn sẽ để ta trả giá đắc.

Ta sợ quá nên mới hủy hôn, cầu xin ngươi, tha cho ta đi.”
“Được! Nếu ngươi nói là Thần Vương phụ ngươi, vậy nghĩ cách làm Thần Vương đến tìm ngươi đi, ta thay ngươi giết hắn.”
Quận chúa Minh Châu sợ hãi lắc đầu: “Không, không được, hắn là Vương gia, là con ruột của đương kim thiên tử, thân phận tôn quý cỡ nào, ta không dám hại hắn.”
“Đương kim thiên tử, ha ha ha!”
Ai ngờ đối phương nghe được mấy chữ này, dáng vẻ càng thêm u ám: “Bọn hắn đều là người trong hoàng thất, quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa giống nhau! Đương triều hoàng đế như thế, con hắn cũng là như thế.

Đáng hận, rất đáng hận!”
Nghe được lời nói của nàng ta, bỗng nhiên Quận chúa Minh Châu thấy không rét mà run lên.

Nàng ta nói như vậy, sao lại giống như Chiêu Vũ đế đã từng phụ nàng ta vậy…
Nữ nhân đổi lại dáng vẻ tàn nhẫn lúc nãy, chậm rãi ngồi xổm xuống sờ mặt Quận chúa Minh Châu.


“Ngươi nói Thần Vương sẽ đến cứu ngươi không? Nếu hắn tới, ta nhất định để cho hắn có đi mà không có về.”
Quận chúa Minh Châu giãy dụa kịch liệt: “Hắn sẽ không tới! Tình cảm của hắn dành cho ta không hề đáng nói, làm sao có thể đến cứu ta được.”
“Nhưng dù sao ngươi cũng là quận chúa, hắn cũng nên giữ cho phụ vương ngươi một chút mặt mũi nhỉ.”
Nói tới đây, ánh mắt nàng ta lại trở nên ác độc.

“Nếu hắn khăng khăng không tới, người chết chỉ có thể là ngươi.”
Trong Ngự Thư Phòng, Chiêu Vũ đế nghiêm khắc nhìn Mộ Dung Bắc Uyên: “Quận chúa Minh Châu bị người ta bắt cóc, không phải ngươi âm thầm bày mưu tính kế sao?”
Mộ Dung Bắc Uyên bất đắc dĩ mở ra tay: “Phụ hoàng, nàng ta không đồng ý thành hôn đúng là đã làm thỏa mãn ý của nhi thần.

Nhi thần cảm kích nàng ta còn không kịp, hà tất còn gây thêm nhiều chuyện.”
Chiêu Vũ đế cũng cảm thấy không phải là Mộ Dung Bắc Uyên, nhưng hắn ta lại không nghĩ ra, Quận chúa Minh Châu mới tới kinh thành, rốt cuộc còn có thể đắc tội với ai.

Hạ Chiêu Vương tốt xấu gì là công thần, con gái ông ta xảy ra chuyện ở kinh thành, bất luận thế nào cũng phải cho ông ta một lời giải thích.

Hắn ta vừa muốn bàn giao Mộ Dung Bắc Uyên đi thúc giục Tần Nghiên, ai ngờ Ngự lâm quân vội vàng đi tới: “Hoàng Thượng, có người đưa cho Hạ Chiêu vương một phong thư.

Trong thư nói, tối nay giờ Tý, mời Thần Vương điện hạ một mình đi đến sau khu rừng cầu Minh Nguyệt, đối phương sẽ thả quận chúa ra.”.