Mộ Dung Bắc Hải lập tức sững sờ, đang định lấy lý do nào đó cho có lệ.

Chợt nghe Hứa Mạn Nhi cực kỳ tự nhiên nở nụ cười nhìn về phía Triệu An Linh.

“Nghiêm đại nhân có điều không biết, là ta kéo điện hạ cùng đến đây tìm Triệu nhị tiểu thư.”
Triệu An Linh bước lên phía trước: “Trắc phi tìm ta có chuyện gì à?”
Hứa Mạn Nhi kéo tay nàng ấy: “Trước kia tình cờ nghe người ta nhắc đến, nói là Triệu nhị tiểu thư rất hay tìm tòi về son phấn và làm đẹp.

Ầy, hôm qua ta không cẩn thận làm cánh tay bị thương, bây giờ vết thương đã lành lại rồi nhưng nhìn qua có vẻ sẽ để lại sẹo.

Cho nên ta mặt dày đến hỏi Triệu nhị tiểu thư có phương thuốc nào trị sẹo không.”
Nàng nói xong lại nhìn Mộ Dung Bắc Hải: “Vì ta ngại đi một mình đến đây nên kéo điện hạ đi cùng.”
Sao Triệu An Linh lại không biết nàng đang bịa chuyện, lúc này cũng lên tiếng phụ họa: “Hứa trắc phi hỏi đúng người rồi đó! Nói đến trị sẹo thì không có ai thông thạo hơn ta đâu, trong phòng ta cũng có rất nhiều loại thuốc mỡ trước đây tỷ tỷ để lại, lát nữa sẽ đưa cho trắc phi một ít.”
Nghiêm Chính nghe vậy không tiện nói chen vào, trong lòng cũng không nghi ngờ gì nữa.


Mộ Dung Bắc Hải đơn giản hỏi: “Nghiêm đại nhân phải đi rồi à?”
“Đúng vậy! Hạ quan còn phải về Đại Lý Tự xử lý công việc, không ngồi lại cùng hạ và trắc phi được nữa, xin cáo từ trước.”
Chờ Nghiêm Chính đi rồi, Triệu An Linh thở ra một hơi.

Mộ Dung Bắc Hải thì nhìn Hứa Mạn Nhi cười: “Không ngờ qua một thời gian lâu như vậy mà kỹ xảo biểu diễn của trắc phi cũng chỉ có tăng chứ không giảm ha.”
Hắn nhớ lại cảnh tượng nàng thay mình lừa gạt vị biểu muội kia ở Nguyên Ải khi xưa, càng cảm thấy buồn cười.

Hứa Mạn Nhi xấu hổ xoa mặt, vừa nhìn về phía Triệu An Linh: “Chắc Triệu nhị tiểu thư cũng đoán được chúng ta đến để tìm người rồi nhỉ!”
Triệu An Linh ho nhẹ một tiếng, đưa bọn hắn đi về phía sau.

Trên đường, nàng ta nhẹ giọng hỏi: “Là Thần Vương nói cho các ngươi biết nàng ấy ở nhà họ Triệu sao?”
“Đúng vậy!”
“Cũng may Nghiêm Chính vừa mới rời khỏi, ta cũng không dám tùy ý nói cho Nghiêm Chính nghe đâu.”

Vào đến trong sân, Triệu An Linh gõ cửa phòng Triệu Khương Lan: “Tỷ, có người đến tìm tỷ.”
Triệu Khương Lan nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy vợ chồng Mộ Dung Bắc Hải đến, bỗng nhiên vui cười lên.

“Vào trong đi.”
Đợi khi đóng cửa xong, nàng mới cẩn thận kéo mạng che mặt xuống.

Hứa Mạn Nhi thút thít không ngớt: “Từ biệt nhiều ngày như vậy, ta thật sự hoảng hốt rồi.”.

truyện đam mỹ
Triệu Khương Lan rót trà cho bọn hắn: “Các ngươi cũng có thể đến rồi, ta và Uyên Nhi đã rất nhiều tháng không gặp nhau.”
Mộ Dung Bắc Hải chỉ có thể an ủi nàng: “Bị gãy mất xương cốt với gân thôi, qua một thời gian có lẽ sẽ có thể bình thường lại.

Uyên Nhi không sao, muội yên tâm đi.”
“Nói ra, đến bây giờ ta vẫn không biết rốt cuộc làm sao huynh ấy có thể thuyết phục quận chúa Minh Châu hủy bỏ hôn ước.

Tam ca, giữa huynh và huynh ấy không có bí mật, huynh biết rõ mọi chuyện đúng không?”
Mộ Dung Bắc Hải dừng lại một chút, hơi do dự vài giây sau đó vẫn nói cho nàng biết sự thật..