Triệu Khương Lan mỉm cười, sau đó rủ mắt trả lời: “Nhưng ta không trả lời câu hỏi của muội được.

Mộ Dung Bắc Uyên lén lút làm gì, ta hoàn toàn không hay biết.”
Nói đến đây, nàng lại cảm thấy lo lắng.

Nếu hắn làm giao dịch gì đó với phủ Hạ Chiêu Vương hoặc là phải trả giá rất lớn nào đó, vậy phải làm sao bây giờ.

Bình thường Mộ Dung Bắc Uyên là người tương đối có lý trí, chỉ khi nào gặp phải việc liên quan đến mình thì sẽ trở nên cực kỳ kích động.

“Việc này dễ mà, chờ đến lúc tỷ phu tới tìm tỷ, tỷ cứ tự hỏi huynh ấy là được.”
Triệu Khương Lan lắc đầu: “Khó.

Trong khoảng thời gian này, ta đoán nhất định huynh ấy sẽ không đến Triệu phủ.


Không chỉ huynh ấy mà tất cả những người khác trong Thần Vương phủ cũng sẽ phân rõ giới hạn với Triệu phủ, không tùy tiện qua lại.”
“Sao lại như vậy?”
“Nhất định là lúc này hoàng thượng đang rà soát tin tức của ta khắp nơi.”
Triệu An Linh nhíu mày: “Không phải hắn ta bỏ qua cho tỷ rồi à, hơn nữa lần này là quận chúa Minh Châu hủy hôn, không tính là tỷ phu thất hứa, đâu có liên quan gì đến tỷ!”
“Không cần biết là ai hủy hôn, thậm chí dù cho hôn sự có thành công thì ta cũng khó mà thoát được.

Muội cho rằng hoàng thượng sẽ để yên cho ta thuận lợi sống tiếp ư?”
Triệu An Linh sợ đến run rẩy: “Vậy kệ đi, trong thời gian này tỷ đừng đi chỗ nào hết, cứ ở nhà yên tâm chờ đợi.”
Triệu Khương Lan chỉ lên khăn che trên mặt: “Không sao, bây giờ ta lại lấy thân phận nữ tử để người khác nhìn thấy, còn đeo khăn che mặt, muội chỉ cần nói với bên ngoài ta là biểu tỷ họ hàng xa của muội thì sẽ không có ai để ý.”
Nàng đoán không sai, giải quyết xong quận chúa Minh Châu, Mộ Dung Bắc Uyên bèn dặn dò người bên cạnh không nên đến gần Triệu Khương Lan trong thời gian này, đề phòng có người để mắt tới.

Tạm thời không gặp mặt không sao cả, dù sao thì tất cả mọi chuyện trên đời này đều không quan trọng bằng tính mạng của nàng.

Sau chia ly ngắn ngủi mới bên nhau được dài lâu.


Ban đêm, gió lạnh rì rào.

Trong Sơn Vương phủ, tẩm điện của Mộ Dung Bắc Hải, hắn và Hứa Mạn Nhi đã nằm xuống nghỉ ngơi từ sớm.

Ánh nến lay động trong gian phòng yên tĩnh.

“Đừng, đừng giết ta, ta vô tội mà!”
“Ngươi ả độc phụ này, chúng ta không thù không oán, vì sao ngươi ra sức hạ sát thủ với ta!”
Hai mắt Mộ Dung Bắc Hải nhắm nghiền, trên trán dần dần thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.

Đôi tay hắn vô thức nắm lấy khăn trải giường, ban đầu Hứa Mạn Nhi ngoan ngoãn dựa trên vai hắn, cũng bởi vì Mộ Dung Bắc Hải lắc lư dữ dội mà ngủ không yên.

“Báo thù cho ta, báo thù…”
“Không!” Cuối cùng Mộ Dung Bắc Hải nhìn thấy con mắt trợn trừng của một nam nhân chết không nhắm mắt, trực tiếp bị dọa tỉnh.

Hứa Mạn Nhi theo đó dụi mắt ngồi dậy, lo lắng nhìn sang: “Chàng làm sao vậy điện hạ? Chẳng lẽ là mơ thấy ác mộng?”
Mộ Dung Bắc Hải thở hổn hển, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được..