Chương 83 Nàng đưa tay đặt lên trán Đông Phương Lý xem xét, quả nhiên nóng như lửa.
Gương mặt đã hoàn toàn tái nhợt, trán còn nóng đến dọa người.
Ibuprofen đã không có tác dụng.
"Quả nhiên vết thương của hắn không đơn giản như vậy” Tim Tần Lam Nguyệt như bị nắm chặt lại: “Ngươi phải tìm tới Lâm thái y Chỉ dựa vào nàng sợ là không giải được độc của Đông Phương Lý.
Thứ đồ kia còn đáng sợ hơn so với nàng tưởng tượng.
Đỗ Khứ cũng hơi luống cuống, hắn cũng bất chấp: “Ta đi ngay đây.” Hắn nói xong rồi làm như muốn chạy ra ngoài.
“Quay lại đây!” Tần Lam Nguyệt quát lớn một tiếng: “Chờ bệnh tình của Đông Phương Lý ổn định lại đã, ngươi cứ hấp tấp chạy đi như vậy, không sợ ta ăn mất Vương Gia nhà các ngươi à?” Đỗ Khứ bình tĩnh lại: “Xin lỗi, do ta sốt ruột quá.” Tần Lam Nguyệt bất đắc dĩ, Đỗ Khứ này mới nhìn thì thấy lạnh lùng rất đáng tin cậy, ai ngờ gặp chuyện gấp lại biến thành quỷ lỗ mãng Nàng cầm lấy Nimesulide, suy nghĩ rất nhiều.
Chiếc nhẫn ngốc nghếch kia không phải đưa dược vật lung tung cho nàng, nhất định nó đã dự đoán được tình trạng của Đông Phương Lý và phòng ngừa chu đáo.
Không đúng, không phải phòng ngừa chu đáo, mà là chiếc nhẫn của nàng trước đó đã chẩn đoán được bệnh của Đông Phương Lý.
"Đỗ Khứ, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi.” Tần Lam Nguyệt trầm giọng nói.
“Bệnh đau đầu của Đông Phương Lý có phải bảy ngày trước đã có phản ứng, hay là bảy ngày trước hắn có triệu chứng đau đầu khó chịu không?" "Đúng vậy." Đỗ Khứ không biết tại sao nàng đột nhiên hỏi chuyện đau đầu.
“Đúng là như vậy." Tần Lam Nguyệt rũ mắt xuống, chiếc nhẫn không phải tiên đoán mà là đã chẩn đoán được bệnh từ rất sớm.
Càng hiểu biết nhiều càng cảm thấy chiếc nhẫn này thật sự quá nguy hiểm.
“Còn một vấn đề nữa.
Nàng chần chừ một hồi rồi mới hỏi: “Thận của Đông Phương Lý có tốt không?” “Hả?” Mặt Đỗ Khứ đen sì: “Chuyện này với thận của
Biểu cảm nàng lại không có gì thay đổi, không đỏ mặt, không xấu hổ.
Da mặt này chắc còn dày hơn tường thành nữa.
“Ngươi đang nghĩ xấu ta?” Tần Lam Nguyệt bỏ bát nước xuống: “Da mặt ta còn dày hơn tường thành á?” Thái dương Đỗ Khứ run rẩy, nàng có khả năng đọc suy nghĩ à? “Da mặt ta đúng là dày hơn cả tường thành nữa.” Tần Lam Nguyệt đặt ngón tay lên mạch đập của Đông Phương Lý: “Nếu là một bác sĩ không quan tâm mạng sống lại quan tâm mấy chuyện lung tung mới là khinh thường nghề nghiệp.
“Người đo lòng tiểu nhân với dạ quân tử lại càng khinh thường mạng sống hơn nữa." Nàng cười lạnh lùng, ngón tay đặt ở trấn Đông Phương Lý chuyển đến trên môi: “Còn nữa, Đông Phương Lý cũng coi như để lại nhược điểm trong tay ta rồi.
“Ngươi muốn làm gì?” Đỗ Khứ tiến lên một bước.
Tần Lam Nguyệt nhếch mắt lên, trong mắt như có ảnh sáng lấp lánh, dùng giọng điệu tức chết người không đến mạng nói: "Vương Gia nhà các ngươi không còn sạch sẽ nữa, do ta làm ô nhiễm mất rồi.”.