“Lục đại nhân, Vương Gia thế nào rồi?” Đỗ Khứ hỏi.
“Vương Gia đã ngủ say rồi.” Lục Tu gói ghém đồ dùng và cất cẩn thận: “Ta đã bỏ bột rồi nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng, một tháng sau tháo bột và luyện tập thì có thể hồi phục lại như ban đầu.
Đỗ Khứ sững sờ: “Vương phi không nói bừa sao?” Mắt Lục Tu lim dim, khóe miệng mấp máy nghiền ngầm: “Nàng ấy được xem là người thông minh.
Đỗ Khứ, chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết, tiện thể hãy truyền ra ngoài chuyện Vương Gia bị cắt đứt gân tay” Đỗ Khứ với ánh mắt nghiêm nghị: “Cho dù không truyền ra ngoài thì sợ người có tâm cũng truyền đi khắp nơi.
“Như vậy cũng tốt" Lục Tu chắp tay sau lưng: “Đêm nay ta ra ngoài thành một chuyến, ngươi hãy chăm sóc chu đáo cho Vương Gia! “Ngài muốn rời khỏi kinh thành?” “Ừm!” Lục Tu nói: “Ta đến chỗ sư huynh lấy một vị thuốc, nếu lấy được thành công thì xác suất hồi phục của Vương Gia càng cao, có lẽ khoảng ba ngày sau ta mới về.
Nếu thời gian này Vương Gia có vấn đề gì thì hãy đến tìm Vương phi.
Đỗ Khứ có chút không cam lòng.
Hắn thực sự không muốn tiếp xúc với nàng.
Sao nàng có thể chữa được cho Vương Gia? Nàng không hại Vương Gia thì đã may mắn lắm rồi.
Lục Tu nhìn thấu những suy nghĩ của hắn, y vỗ vai hắn: “Hãy tin ta, người này chắc chắn có thể xử lý tốt.
Chuyện Vương Gia bị đứt gân tay tốt nhất đừng kinh động đến thái y, chuyện này chắc chắn sẽ bị lợi dụng.
Bất cứ ai cũng sẽ không ngờ có người có thể khâu lại gân tay đã bị đứt, có lẽ đó là một cơ hội.
Biểu cảm Đỗ Khứ phức tạp: “Lục đại nhân, giao tính mạng của Vương Gia vào tay Vương phi, thực sự thì ta không yên tâm.
Lục Tu cười lạnh lùng.
Lúc đầu y cũng có suy nghĩ giống với Đỗ Khứ, không cho rằng Tần Lam Nguyệt loại người này có thể chữa cho Vương Gia.
Vậy mà sự thật lại không ngờ tới.
Cho dù tiếp xúc ngắn ngủi nhưng y cũng nhận ra được Vương phi chẳng những biết y thuật mà còn rất thông minh, thậm chí có thể còn giỏi hơn sư huynh thần y kia.
“Có phải Bạch Mai đã đến chỗ Vương phi hầu hạ rồi không?” Lục Tu hỏi.
“Sai Bạch Mai âm thầm điều tra Vương phi nương nương đã học y thuật từ ai, người có hành động kỳ lạ gì thì báo cho Vương Gia! Đỗ Khứ nghĩ đến Bạch Mai là lại đau đầu: “Ta nghĩ Bạch Mai khó mà có thể đảm nhận nhiệm vụ này, hay là để Xích Tiền âm thầm theo dõi bảo vệ nàng ấy?” “Được." Lục Tu nhìn Đông Phương Lý vẫn còn đang mê man, y nở nụ cười nham hiểm: “Chắc là Vương Gia thấy hứng thú hơn ta Đêm khuya, gió lớn.
Trên đường đi từ cung Minh Ngọc đèn đuốc sáng trưng đến khi tiến vào U Lan Các thì đèn lồng càng ít đi và ánh sáng thì yếu ớt.
Ngọn nến trong đèn lồng không ngừng lay lắt theo gió mạnh lúc nào cũng có thể vụt tắt.
Gió vi vu kinh động đến con quạ đang đậu, qua gáy xám hoảng sợ kêu lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bay lên trời.
Những bóng cây thấp thoáng, những cành cây khô héo kêu xào xạc, làn khói bao phủ căn nhà ở phía xa giống như con thú hoang đang há to miệng trong màn đêm khuya tĩnh mịch ghê rợn.
“Nương nương” Lục Bảo nghẹn cổ họng: “Người có nghĩ là càng về khuya thì con đường này càng đáng sợ không?” “Sợ gì chứ? Có người đang âm thầm bảo vệ chúng ta.” "Ha?"
Tần Lam Nguyệt lặng lẽ thở dài.
Trong khoảng thời gian này, tất cả những chuyện nàng làm không được xem là khiêm tốn, nhất là chuyện đêm nay nàng đã dùng thứ khiến người khác sinh nghi để chữa trị cổ tay cho Đông Phương Lý, không nảy sinh mới nghi ngờ mới lạ.
“Nương nương lợi hại quá, nô tỳ chẳng thấy gì cả” Lục Bảo vỗ tay vào ngực mình: “Trời tối đường trơn, chúng ta mau về thôi.” “Ừ.” Tần Lam Nguyệt quay đầu lại nhìn, người trên cây đã biến mất nhưng mùi hương thì vẫn còn đâu đây.
Nàng chắc chắn đã không còn nguy hiểm nên cũng chẳng muốn quan tâm nữa..