“Dùng heo ư?” Tiềm thức của Lục Tu khiến y nhìn về phía Đông Phương Lý.

Mặt Đông Phương Lý đã đen thành nồi sắt rồi.

Lục Tu phản đối, y bị tiêm thuốc mê nên không thể nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng mà nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.

“Đúng vậy, dùng cả con heo nên phải giết heo ở phòng bếp, chỉ cần không dính máu là được.” Tần Lam Nguyệt nói: “Kỹ thuật khâu không giống như vá áo, nó đòi hỏi phương pháp và kỹ thuật” Đặc biệt là vị trí gân bắp thịt, vì bộ vị khác nhau sẽ có phương pháp khâu khác nhau.

Một khi khẩu không tốt thì kết quả thu được sẽ hoàn toàn ngược lại.

Lục Tu bảo phòng bếp đưa một con heo nhỏ tới.


Tần Lam Nguyệt lấy bộ công cụ lần trước khâu cho Minh Hồng ra, đầu tiên là giới thiệu sơ lược một chút về dụng cụ giải phẫu, sau đó tìm đúng gân bắp thịt của heo nhỏ rồi vừa khâu lại kỹ càng tỉ mỉ vừa dạy lại phương pháp này cho Lục Tu.

Đôi mắt Lục Tu sáng lên.

Y làm nghề y nhiều năm như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên y nhìn thấy loại dụng cụ này, sau khi y dùng thử đã thấy rất thuận tay.

Mới tốn chút thời gian, Lục Tu đã tiếp thu được một phương pháp khác để khâu gân bắp thịt, còn từ một suy ra ba, toàn bộ động tác lên xuống rất trôi chảy lưu loát.

Tần Lam Nguyệt ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm, sắc mặt nàng phức tạp khẽ nhìn Lục Bảo.


Vốn tưởng rằng tốc độ học tập của Lục Bảo đã rất nhanh rồi, không ngờ Lục Tu còn vượt xa nàng ấy tận mấy con phố.

Trước mắt là khuôn mặt vô cùng thân thiết của Tân Lam Nguyệt, khoảng cách giữa nàng và y quá gần, nhìn vẻ tươi cười của nàng có chút vặn vẹo.

"Ngươi!" Đông Phương Lý không ngờ nàng lại tới gần như vậy.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người chỉ còn mười centimet.

Thậm chí y còn ngửi được mùi thuốc trên người nàng.

Lần đầu tiên y và người đối diện cách nhau gần như vậy, mà còn là một nữ nhân.

Trong lòng y bỗng nhiên căng thắng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, nhắm mắt nói: “Ngươi cách xa Bổn Vương một chút đi..