Chương 68 Tần Lam Nguyệt sự thật sự đã đóng băng nàng ấy, liền gọi Lục Bảo tới, hai người hợp lực nâng Bạch Mai vào trong phòng.

Trong phòng rất ấm áp, Bạch Mai khôi phục lại, ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt: "Ta sẽ không tranh giành tình cảm của ngươi, đây là tự bản thân ta dùng điều kiện đổi lay!" "Tuỳ ý ngươi." Tần Lam Nguyệt cười nói: "Dù sao người ở trước mặt ta cũng không chiếm được tiện nghi gì.

"Hừ, giải huyệt cho ta "Thời gian đến tự khắc sẽ giải." Tần Lam Nguyệt nói: "Mì ở bên trong, chờ sau khi khôi phục cử động thì tự mình nấu ăn, ăn xong thì ngoan ngoãn dọn dẹp.

Nàng lộ ra hàm răng trắng: "Hắc cô nương, ta khuyên người không nên đùa giỡn, cũng không nên lật lọng, bằng không "Dừng." Bạch Mai vẻ mặt khinh thường: "Bản cô nương nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không giống như ngươi, đùa giỡn, để tiện, không biết xấu hổ “Vậy ta liền yên tâm, Hắc nữ hiệp cổ lên, Lục Bảo, người thu thập dọn dẹp theo ta tới cung Minh Ngọc." Tần Lam Nguyệt chuẩn bị sẵn những thứ cần dùng đến.

"Ngươi tới cung Minh Ngọc làm gì?" Bạch Mai nhíu mày: "Vương gia sẽ không cho người vào.

"Chuyện này không cần người quan tâm." Tần Lam Nguyệt nói: "Chờ ta trở về, hy vọng có thể nhìn thấy sân viện gọn gàng” Trong tiếng nghiến răng nghiến lợi của Bạch Mai, Tần Lam Nguyệt dẫn theo Lục Bảo đến cung Minh Ngọc.

Lục Bảo thấp thỏm bất an.


Lục Bảo cầm đèn lòng đi ở phí trước, và khuôn mặt phủ đầy phiền muộn.

“Nương nương, Bạch Mai cô nương nói không sai, cho dù chúng ta tới cung Minh Ngọc, Vương gia cũng sẽ không cho vào.

Tần Lam Nguyệt nói: " Không cho vào thì xông vào, sẽ luôn có cách” Nàng âm thầm nắm lấy những thứ trong tay áo của mình.

Đứt gân tay, còn là gân bắp thịt nếu không được phẫu thuật nổi lại, khả năng phục hồi là rất nhỏ.

Nối gần và khâu vết thương ngoài da không giống nhau, tỉ mỉ hơn và yêu cầu chuyên môn cao hơn.

Lục Bảo có gánh vác được không? Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ đã gần hai giờ đồng hồ, nếu như trong vòng sáu giờ không giúp Đông Phương Lý khâu lại, tỉ lệ bình phục sẽ càng giảm xuống.


Tần Lam Nguyệt có hàng nghìn suy nghĩ.

Nàng đi tới cửa cung Minh Ngọc, hai thị vệ canh gác chính là hai người đã đánh nàng.

Hai thị vệ nhìn thấy nàng giống như chuột thấy mèo.

“Vương gia đầu?” "Ở trong phòng." Cổ họng thị vệ căng thẳng: "Nương nương, muộn như vậy, người tới cung Minh Ngọc có chuyện gì quan trọng không?” "Dẫn ta đến phòng của Vương gia." Tần Lam Nguyệt nói.

Thị vệ trợn to hai mắt: "Phòng của Vương gia?” "Đúng vậy!" "Vương gia đã nghỉ ngơi." Thị vệ lắp ba lắp bắp nói: "Cái này, không ổn đâu ạ?” "Dẫn ta đi, có việc gấp." Tần Lam Nguyệt mượn ánh đèn nhìn về phía hai người: "Ta cảm thấy hai người các người có chút quen mặt” "Không, không quen"
Vừa đến gần phòng của Đông Phương Lý, một thiếu niên mặc áo đen mặt lạnh xuất hiện, ngăn lại đường đi của nàng.

"Vương phi nương nương, Vương gia đã nghỉ ngơi, mời cho" về Giọng nói của Đỗ Khử lạnh như băng, cảnh cáo nhìn về phía hai thị vệ.

Hai thị vệ vội vàng tìm cớ rời đi.

Tần Lam Nguyệt nói: "Để ta đi gặp Đông Phương Lý, hắn đang bị thương".