“Nói đi, là ai mua chuộc ngươi hả?” Giọng nói của Tần Lam Nguyệt đánh thẳng vào tim ông ta.
“Thưa không, không có ai mua chuộc thần cả.” Lâm Thái y chịu không nổi bèn quỳ sụp xuống: "Là thần không có bản lĩnh, là lỗi của thần khi chỉ nhìn sắc mặt tím tái của Thập hoàng tử đã hấp tấp kết luận ngài ấy trúng độc” “Không ai mua chuộc ngươi cả sao?” “Không có ai hết ạ.” Lâm Thái y run lẩu bẩy.
Ông ta thở hổn hển, đã vào thời điểm ngay cả nước cũng đóng thành băng, thế mà mồ hôi của ông ta cứ tỏng tỏng rơi xuống đất không dứt được.
“ồ” Tần Lam Nguyệt cúi đầu, nhìn khuôn mặt vì sợ hãi quá mức mà nhăn tít cả lên của Lâm Thái y: “Thập hoàng tử cũng đã tỉnh lại rồi, nên việc điều tra sẽ không khó khăn là mấy đâu.
Lâm Thái y à, thẳng thắn sẽ được khoan hồng đấy! “Mưu hại hoàng tử là tội cấp độ nào, ngươi hẳn là đã rõ." “Thần thật sự không bị ai mua chuộc cả.” Lâm Thái y cúi đầu, gần như muốn vùi đầu mình vào trong tuyết luôn vậy.
Giọng nói của Thất Vương Phi bay bổng là thế, nhưng mà vào hai tại ông ta, chúng chỉ như tấm bùa đòi mạng đến từ địa ngục thôi.
Nỗi sợ hãi vô hình giống như một ngọn núi lớn cứ đè nặng trong lòng, hoặc như từng lớp sóng biển lớn mạnh cứ tới tấp quật đến, nỗi kinh hoàng không cách nào nói ra ấy lan khắp toàn thân ông ta.
Ông ta run lẩy bẩy, mặt xám ngoét như tro tàn.
“Không có ai mua chuộc ngươi, vậy tức là người cố tình thấy chết không cứu?” Tần Lam Nguyệt siết chặt tay áo: “Ngươi có biết hành động này chẳng khác gì âm mưu giết hại hoàng tử, liên quan đến cửu tộc đấy.
Lâm Thái y thấy mình không cách nào gạt được nữa, bèn bò lổm ngổm trên nền đất, dập đầu thật mạnh.
“Thần đáng chết, tội thần đáng chết ngàn lần.” Ông ta run rẩy nói: “Thần thấy sắc mặt Thập hoàng tử tím tái giống như bị trúng độc, nhưng mạch tượng thì lại không theo kiểu trúng độc” “Khi ấy, Thập hoàng tử đã rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, e rằng không cứu sống được nữa.
Khi đó thần vẫn chưa chắc chắn đâu là nguyên nhân gây ra tình trạng của Thập hoàng tử, vậy nên vì tự vệ, thần mới thưa nguyên nhân là trúng độc” “Tội thần đáng chết ngàn lần.
Y thuật của thần không tin, nhưng thần đây ngàn vạn lần không hề ủ mưu giết hại Thập hoàng tử.
Tần Lam Nguyệt thở phào.
Lời Lâm Thái y nói hẳn là thật, ông ta không bị ai mua chuộc hết, chỉ là muốn đùn đẩy trách nhiệm đi thôi.
Thế thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.
“Hoàng hậu nương nương đã biết nguyên nhân là do hoàng tử bị hóc dị vật rồi, nương nương không truy cứu trách nhiệm không có nghĩa người tránh được kiếp nạn này” Tần Lam Nguyệt nói: “Một khi tiến hành truy tra, tội của Lâm Thái y nghe chừng hơi bị to đấy Mặt Lâm Thái y trắng bợt cả ra.
Tần Lam Nguyệt không hù dọa ông ta, vì đúng là nếu bình thường mà có chẩn sai thì cùng lắm là bị phạt trừ bổng lộc, hoặc là đuổi khỏi Thái Y Viện.
Lâm Thái y vẫn bán tín bán nghi.
“Lâm Thái y đây có phải đã ho khan từ rất lâu, động đậy một chút là thở dốc rất mạnh, hiện đang uống Kim Quỹ Thận Khí Hoàn nhưng mãi vẫn chưa khỏi bệnh?” Tần Lam Nguyệt quyết định tiêm thêm một liều thuốc tế cực mạnh cho ông ta.
Lâm Thái y trợn tròn hai mắt: “Sao Vương phi nương nương lại biết được? "Đơn giản thôi, lưỡi ngươi dài lại có màu bạc thếch, là dấu hiệu thận bị bí khí, chỉ uống mỗi Kim Quỹ Thận Khí Hoàn thì sẽ dễ dẫn đến lo âu.
Người cần phối hợp các loại Hồng Sâm, Ngũ Vị Tử và Mạch Đông để chế thành Sinh Mạch Thang mà uống, uống vài ngày rồi sẽ có tác dụng.
“Đến khi nào ngươi uống thấy hữu hiệu thì đến tìm ta Tần Lam Nguyệt chắp tay sau lưng, từ từ đi xuống đình.
Lâm Thái y quỳ trong gió rét, chờ đến khi Tần Lam Nguyệt khuất bóng, mới nhận ra lưng áo mình ướt đẫm từ lâu..