Chương 56 Tần Lam Nguyệt đứng thẳng người, không chút rung động nào.
Dưới bầu không khí bình tĩnh này, lại có một loại ngột ngạt khiến người ta ức chế, một loại áp lực vô hình đang đè nặng.
Ngay cả Đông Phương Lý cũng bị loại áp lực này làm cho bức bối.
“Đông Phương Lý, ta đã nói rồi, quá tam ba bận, ngươi dùng tay nào đánh ta, ta sẽ phế bỏ cánh tay đó của ngươi, Tần Lam Nguyệt ta nói được làm được.
Đông Phương Lý nhìn nụ cười của nàng, tim như bị bóp chặt.
Lại là kiểu cười đó.
Nụ cười rõ ràng rất lạnh lùng nhưng lại vô cùng rực rỡ.
Tần Lam Nguyệt đi đến bên cạnh y: “Ta muốn đính chính một chút, ta chưa từng đem lời của Vương Gia nghe như gió thoảng bên tai, mà ngược lại, là Vương Gia đem lời của ta nghe như gió thoảng bên tai.
Khóe miệng nàng vẫn còn có máu chảy ra, trong cổ họng tràn đầy vị sắt rỉ.
Nàng dường như không thèm để ý chút nào, dùng bàn tay run rẩy lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó dùng tay áo che đi bàn tay.
Gương mặt đã bị đánh đến biến dạng kia, lại lộ ra một nụ cười vô cùng tươi đẹp chói lóa.
Mày Đông Phương Lý cau chặt.
Tần Lam Nguyệt vẫn luôn cười, nụ cười kia giống như đêm qua vậy, rõ ràng rất rực rỡ, nhưng lại như mây đen đang kéo đến, bao phủ lên đỉnh đầu, chấn động trong đáy lòng.
Rõ ràng không chút rung động nào, nhưng lại như có sấm chớp rền vang.
Đánh vào lòng y tê tái.
“Đông Phương Lý, ngươi có nhớ lời ta nói?” Tần Lam Nguyệt nói: “Hôm qua, ngươi cảnh cáo ta tránh xa ánh trăng sáng của ngươi ra, ta cũng đã nhắc nhở với người rằng, đừng chọc ta, ta sẽ không chủ động chọc ai." “Nhưng nếu như Tình Nhi của người chọc ta trước, ngươi lại không phân tốt xấu mà trừng phạt ta, như thế, thì ta sẽ liều hết tất cả những gì ta có để hủy đi những gì mà ngươi quý trọng “Điều mà ta không ngờ đến, là việc này lại ứng nghiệm nhanh như vậy.
Đông Phương Lý nhìn nàng đang bước đến gần, gần xanh trên huyệt thái dương nhảy liên hồi: “Tần Lam Nguyệt, nơi này là hoàng cung, không phải chỗ cho người làm càn.
Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng bổn vương là người chết?” “Có bổn vương ở đây, tuyệt đối không cho phép người làm càn “Thất Vương Gia còn không phát giác được sao?” Sắc mặt Đông Phương Lý xám trắng.
Hắn che ngực, mồ hôi chảy xuống không ngừng.
Đúng như Tần Lam Nguyệt nói, hắn hiện tại, khí tức đảo loạn, chân khí tán loạn, cảm giác đau đớn lấy huyệt Thiên Trung làm trung tâm, khuếch tán đi khắp cơ thể, như đạo cắt.
Khí lực của hắn dùng mắt thường cũng thấy được rằng đã tiêu tán rất nhanh, ngay cả sức để đứng cũng không có.
Tần Lam Nguyệt nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng chói.
“Hôm qua người cảnh cáo ta xong, ta đã suy nghĩ ra một phương pháp để phòng hờ, buồn cười chính là, ta chỉ là phòng ngừa cẩn thận, lại thật sự phải dùng đến, quá buồn cười.".