"“Bé ngoan.” Tần Lam Nguyệt thở dài: “Có một số việc bây giờ ngươi không thể làm được, đừng quá miễn cưỡng, bình an lớn lên mới chính là vũ khí lợi hại nhất.” Cảm xúc của Đông Phương Anh đang rất suy sụp.

Tần Lam Nguyệt cũng không biết nên an ủi thế nào.

Mẫu phi chết rồi, ăn nhờ ở đậu, cho dù được phong vương thì cuộc sống hằng ngày của Đông Phương Anh cũng không tốt hơn bao nhiêu.


“Sau này phải cẩn thận, không được dễ dàng ăn đồ vật người khác cho ngươi.” Nàng nói.

Đông Phương Anh gật đầu: “Vậy lần sao ngươi còn cho ta điểm tâm không?” “Xem tình hình đã.” “Ta muốn ăn vị thịt gà.” Y túm tay áo nàng, không biết nghĩ tới chuyện gì mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Nếu như Thất ca không cần ngươi, vậy ngươi gả cho ta đi?” “Hả?” Tần Lam Nguyệt nhướng mày.

“Ta biết rồi, vừa nãy ngươi hôn ta.” Đông Phương Anh có hơi xấu hổ: “Ta huỷ hoại trong sạch của ngươi, vì thế phải phải chịu trách nhiệm với ngươi.” Khóe môi Tần Lam Nguyệt giật hai cái: “Còn chưa lớn hẳn mà đã muốn cưới vợ.

Với lại cái đó không gọi là hôn, mà gọi là hô hấp nhân tạo.” “Dù sao ngươi đã hôn ta.” Đông Phương Anh dùng chăn che đầu lại, giọng nói rầu rĩ: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.” Tần Lam Nguyệt cảm thấy có hơi buồn cười.

Nàng lôi y ra khỏi chăn: “Ngươi đừng buồn bã quá nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ bậy.” “Được.” “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài.” “Ta muốn ăn điểm tâm vị thịt gà.” Đông Phương Anh nói đặc giọng mũi: “Mẫu phi làm điểm tâm vị thịt gà ngon nhất.” Tần Lam Nguyệt ngẩn người: “Lần sau ta sẽ làm thử.” “Đúng rồi.” Đông Phương Anh lấy ra một miếng ngọc bội.

Miếng ngọc bội trong suốt bóng lưỡng, một nửa là ngọc trắng, một nửa là ngọc đen, phía trên điêu khắc hoa văn kỳ lạ, vừa nhìn trông rất là xa xỉ.


Y lấy một nửa phần ngọc trắng đưa cho nàng: “Cho ngươi.” “Cái này trông rất quý giá, ta không dám nhận đâu.” Tần Lam Nguyệt nói: “Ta cứu ngươi không phải vì muốn được nhận quà.” “Ai nói đây là quà cảm ơn?” Mặt Đông Phương Anh đã đỏ như máu: “Đây là đồ mẫu phi để lại cho ta, màu trắng ngươi cầm, màu đen ta cầm.” Tần Lam Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Chuyện này, không tốt lắm đâu?” Cái ngọc bội này nhìn như là đồ của tình nhân.

“Có cái gì không tốt?” Đông Phương Anh nói: “Mẫu phi của ta nói, muốn ta để cái này lại cho người quan trọng của mình, ngươi đã cứu ta, là ân nhân cứu mạng ta, vì thế đã thành người quan trọng của ta, ngươi cầm lấy đi.” “Ta cảm thấy có lẽ ý của mẫu phi ngươi không phải thế này.” Tần Lam Nguyệt tiếp tục nói: “Vẫn nên chờ sau khi ngươi lớn rồi đưa nó cho người quan trọng của ngươi thì hơn.” “Ngươi cũng ghét ta sao?” Đôi mắt to của Đông Phương Anh nhấp nháy, nước mắt tuôn xối xả: “Ta biết mà, là giả hết, chỉ muốn lừa ta.

Các ngươi đều không thích ta.” “Ý của ta không phải vậy.” Tần Lam Nguyệt xoa nước mắt cho y: “Đứa trẻ ngoan, ý của ta là thứ này quá quý giá, ta nhận không nổi.” “Một miếng ngọc còn quý hơn mạng của ta sao?” “Ý của ta không phải vậy.” Tần Lam Nguyệt thấy hơi bất lực: “Được, ta cầm là được, chờ sau khi ngươi lớn ta sẽ trả lại cho ngươi.” Đông Phương Anh nhìn nàng đeo miếng ngọc lên cổ, lúc này mới nín khóc mỉm cười: “Ngươi phải giữ cho kỹ.” “Được.” Tần Lam Nguyệt giúp y đắp kín chăn lại: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ở trong cung Hoàng Hậu ngươi sẽ an toàn, đừng lo lắng.

Nhưng mà sau này người phải biết quan sát hơn, đừng cứ nghịch ngợm như vậy.


Ta đi đây.” Đông Phương Anh gật đầu.

Khi Tần Lam Nguyệt sắp đóng cửa, nàng nhìn thấy trên gương mặt nhỏ của Đông Phương Anh giàn giụa nước mắt.

“Ngươi phải chuẩn bị xong điểm tâm để đón ta.” Tần Lam Nguyệt đóng kín cửa lại, đi vào trong đại điện, không khí trong đại điện có chút vi diệu.".