Lúc quay về Thất vương phủ, một cỗ xe ngựa quen thuộc đang đỗ trước cổng của Vương phủ.
Đó chính là xe ngựa của phủ Lư Dương Vương.
Trái tim của Tần Lam Nguyệt như thắt lại, nàng sợ Nguyệt Lộ quận chúa xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng quay trở về cung Minh Ngọc.
Trong sân, một lão đầu tràn đầy tinh thần đang chơi đùa cùng Đông Phương Anh và Đông Phương Cửu.
“Lư Dương Vương.

Tần Lam Nguyệt thấy người đến không phải là Hà Hương mà là Lư Dương Vương thì trái tim càng thắt lại.
Nàng đã bày cho Nguyệt Lộ một phương pháp tồi, nếu như Lư Dương Vương đến để tình số thì nàng sẽ rất khó ăn nói.
“Thất vương phi.” Lư Dương Vương cung kính chấp tay hành lễ với nàng.

Ông ta vô về hai đứa nhỏ, rồi quay sang nói với Tần Lam Nguyệt: “Cuối cùng người cũng về rồi, lão phu có chuyện muốn nói với người.
Tần Lam Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ông ta, gật đầu.
“Lão Cửu, lão Thập qua bên kia chơi đi, Lư Dương Vương, mời vào”
Đông Phương Anh vẫn muốn chơi cùng Lư Dương Vương, bĩu môi định làm nũng thì lại nhớ ra phải làm gương cho đệ đệ nên đành cổ trở thành một ca ca tốt, vẫy tay nói: “Cửu đệ, đi nào, bọn họ không chơi với chúng ta nữa thì huynh dẫn đệ đi chơi”
Đông Phương Cửu nghe lời Đông Phương Anh.

Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tần Lam Nguyệt lắc đầu.
Ngày thường, Đông Phương Anh phải học rất nhiều, hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi thế này nên giống như con ngựa hoang lâu ngày mới được tự do cất vó vậy.
“Đỗ Khứ, để ý bọn chúng nhé, đừng để bọn chúng đến gần nơi có nước, cũng đừng để bọn chúng trượt băng” Nàng bước vào phòng, thấy Đông Phương Lý đã tỉnh, bảo người đi pha tách trà.
Chơi cùng bọn trẻ một lúc, người Lư Dương Vương đã ướt đẫm mồ hôi, uống cạn hai chén trà mới thở ra một hơi thật sâu.
“Thất vương phi, tối qua Nguyệt Lộ đã ăn rồi.” Ông ta lại nói: “Nguyệt Lộ đã ăn rất nhiều, còn kéo lão phu ra nói chuyện một hồi lâu.
Lư Dương Vương rơi nước mắt nói: “Đa tạ người.”
“Không cần khách sáo.

Tần Lam Nguyệt vẫn cảm thấy áy náy: “Nguyệt Lộ đã nói những gì?”
“Nguyệt Lộ muốn được gả cho lão Tam.


Nhắc đến Tam huynh, trên tay Lư Dương Vương lập tức nổi gây xanh: “Tên khốn Đông Phương Lạc đó! Lão phu chỉ muốn chém chết hắn”
“Thật xin lỗi, đó là đề xuất của ta.

Tần Lam Nguyệt nói: “Lư Dương Vương, nếu như có thể, xin ngài hãy khuyên nhủ nàng, ta cảm thấy cuộc đời của Nguyệt Lộ vẫn quan trọng hơn việc trả thù”
“Không cần khuyên nhủ!” Lư Dương Vương thở dài: “Ta hiểu tính khí của Nguyệt Lộ, những chuyện Nguyệt Lộ đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

Thất vương phi, người đừng tự trách bản thân, có thể lấy lại tinh thần đi đòi lại những thứ vốn thuộc về mình, như thế đối với Nguyệt Lộ mà nói cũng là chuyện tốt “Vậy lần này ngài đến đây là có chuyện gì?” Tân Lam Nguyệt rót trà cho ông, ngập ngừng hỏi.
“Tình trạng của Nguyệt Lộ cũng khá tốt.

Hôm nay ta đã thỉnh cầu Hoàng thượng, Hoàng thượng đã đồng ý rồi.” Lư Dương Vương uống cạn chén trà nói: “Sáng sớm ngày mai, Hoàng thượng sẽ hạ chỉ.


Năm ngày sau, Nguyệt Lộ sẽ được gả đến Tam vương phủ.
“Nhanh như vậy sao!” Tần Lam Nguyệt kinh ngạc: “Lư Dương Vương, ta nghĩ nên để cho Nguyệt Lộ tĩnh dưỡng thêm.

Hôm qua ta nhìn thấy nàng, nàng đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương rồi, tình cảnh sau khi kết hôn thế nào thì khó mà đoán trước được, nếu như phải chịu thiệt thì sẽ rắc rối đó.
“Đây là mong muốn của Nguyệt Lộ, càng sớm thì càng tốt” Lư Dương Vương nói: “Lão phu còn sống ngày nào thì sẽ không để cho Nguyệt Lộ bị người khác ức hiếp, Thất vương phi cứ yên tâm.
“Hơn nữa, khi lão phu đề nghị gả Nguyệt Lộ cho lão Tam, Hoàng thượng đã đoán ra hung thủ đã ra tay hại Nguyệt Lộ rồi, Hoàng thượng phong cho Nguyệt Lộ thân phận phi tần, cũng là để bù đắp cho Nguyệt Lộ.”
Tần Lam Nguyệt và Đông Phương Lý đưa mắt nhìn nhau.
Vợ lẽ của Hoàng thất với vợ lẽ thông thường không giống nhau.