Càng đợi nàng càng hoảng sợ, cuối cùng nàng không đợi được nữa, vội vàng đi tìm Đỗ Khứ: “Đỗ Khử, ngươi đưa ta tiến cung.”
Đỗ Khứ đang đánh quyền với hai tiểu hài tử, hắn lau mồ hôi trên trán nói: “Nương nương, chúng ta không thể tiến cung mà không có lệnh bài và chiếu thư.

Nương nương đừng lo lắng, Vương gia nhất định sẽ không sao đầu.”
“Lúc này rồi mà hắn vẫn còn chưa về, ta rất lo lắng” Tân Lam Nguyệt đứng ngồi không yên, thời gian càng kéo dài thì nàng càng cảm thấy không an lòng.
Nàng đi đi lại lại trong viện, nghĩ cách tiến cung.
Để lão Thập mang nàng tiến cung là cách dễ nhất, nhưng mà nếu phụ hoàng tức giận rồi liên lụy đến y thì cũng không được.
Ngoại trừ lão Thập, người duy nhất có thể đưa nàng tiến cung mà không bị ảnh hưởng chính là Lục Cận.
“Ta đi tìm Lục Cận.” Tần Lam Nguyệt muốn đến Lục gia.
Đỗ Khứ không thể khuyên nổi nàng, vì vậy hắn phải giao hai tiểu hài tử cho Phi Ảnh và cùng đi với nàng.

Khi họ vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy cỗ xe ngựa của Đông Phương Lý dừng ở cửa.
“Nàng đi nghênh đón ta sao?” Đông Phương Lý nhưởng mày, sắc mặt u ám lập tức trở nên sáng sủa hơn.

“Cuối cùng huynh đã trở về rồi” Cuối cùng thì trái tim đang bị đè chặt của Tân Lam Nguyệt cũng được buông xuống, nàng bước nhanh vài bước, nằm lấy cổ tay hán, mạch đập ổn định, trên người không có mùi máu.
Đông Phương Lý bình an vô sự, nàng cũng yên lòng.
“Đã bãi triều bao lâu rồi? Huynh cứ chậm chạp mãi không về, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi.” Nàng sẵng giọng: “Phụ hoàng có tức giận không? Ông ta có trách cứ huynh không? Chuyện của lão Cửu, phụ hoàng có thái độ như thế nào?”.
“Đừng nhắc tới chuyện đó.

Đông Phương Lý phiền muộn không thôi.
Hắn nắm tay nàng đi vào phủ: “Sau khi bãi triều, vốn dĩ ta muốn gặp phụ hoàng, nhưng ông ta không thèm để ý đến ta.

Ta chỉ có thể đợi ở bên ngoài.

Khi ta gần như là đóng băng thì cuối cùng phụ hoàng cũng triệu kiến ta”
“Ta còn chưa kịp mở miệng thì phụ hoàng đã mắng thẳng vào mặt ta một trận.
Cổ họng của Tần Lam Nguyệt như nghẹn lại: “Sau đó thì sao?”
“Ta bị phụ hoàng mắng trọn vẹn nửa canh giờ, sau đó phụ hoàng mắng mệt rồi thì đuổi ta trở về.

Từ đầu đến cuối ta đều không nói được gì, càng đừng nghĩ đến chuyện nhắc tới lão Cửu.” Đông Phương Lý nói: “Đợi đến bãi triều ngày mai, ta lại thử lại sau vậy.”
Tân Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Phụ hoàng không nhắc tới chuyện của lão Cửu cũng không phải chuyện xấu.
“Nếu phụ hoàng không nhắc tới, chúng ta hãy giả ngốc đi.

Nàng nói: “Để lão Cửu chữa lành vết thương trước”
“Huynh cũng mệt rồi, cũng vừa đến giờ dùng bữa, ta sẽ phái người đi truyền lệnh dọn thức ăn lên.


Huynh thay xiêm y trước đi.”
Đông Phương Lý vào nhà, cởi bỏ quan phục, thay một bộ xiêm y nhẹ nhàng.
Khi hắn trở lại gian ngoài, thức ăn đã được dọn sẵn.
Từ sáng sớm, Đông Phương Anh đã nhao nhao nói về việc muốn ăn điểm tâm mà y đã được ăn lần trước.

Tần Lam Nguyệt căn dặn Lục Bảo làm một ít.
Sức ăn của tiểu tử này không lớn, sau khi ăn điểm tâm xong thì bữa chính không ăn được nhiều nữa nên y tập trung gắp thức ăn cho Đông Phương Cửu.

Từ ghi chép, có thể thấy Đông Phương Cửu chưa từng được ăn no, ai gắp cho gì cũng không từ chối, Đông
Phương Anh gắp cho y bao nhiêu thì y sẽ ăn bấy nhiêu, thế y là một lúc sau đó cái bụng của y đã tròn vo.
“Lão Thập, bao tử y nhỏ, ăn nhiều như vậy sẽ không thoải mái đâu.

Ngươi đừng cho y ăn quá nhiều.” Tần Lam Nguyệt nói: “Y thường xuyên chịu đói, giờ lại đột nhiên ăn quá nhiều, ruột mà bị vỡ thì sẽ rất phiền phức đấy”
Đông Phương Cửu bị hạn chế đồ ăn thức uống nên chỉ có thể giương mắt nhìn vào thức ăn trên bàn mà nuốt nước miếng.
“Thôi đi, thôi đi, ăn thêm hai cái bánh bao nữa, bữa sau lại ăn.

Rốt cuộc thì Tần Lam Nguyệt cũng không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương của y, sau khi để lại hai cái bánh bao thì nàng để cho người mang thức ăn đi.

Đông Phương Cửu ăn một cái, rồi cẩn thận cầm cái còn lại chạy đến vị trí từ đường của nhũ mẫu, để cái bánh bao còn lại vào chiếc bát trên bàn, lẩm bẩm nói một hồi.
“Nữ nhân.

Từ đằng xa Đông Phương Anh nhìn tới, y nắm chặt bàn tay nhỏ bé: “Mẫu phi của Cửu đệ cũng đã chết rồi sao?” Tần Lam Nguyệt đưa tay xoa xoa đầu y: “Không phải mẫu phi của Cửu đệ, mà là nhũ mẫu.

Mẫu phi của Cửu đệ đã qua đời khi y vừa mới sinh ra”
“Y còn chưa có được nhìn thấy mẫu phi sao?”
“Nhìn thấy rồi, nhưng mà, hài nhi mười ngày tuổi nhất định sẽ không nhớ rõ được”
Đông Phương Anh sụt sịt: “Sao phụ hoàng lại không quan tâm đến y chứ?”
“Này, việc của người lớn, một hài tử như ngươi thì biết cái gì? Phụ hoàng cũng có chỗ khó của phụ hoàng” Tần
Lam Nguyệt đưa khăn tay cho y: “Còn khóc nhè nữa, có thấy mất mặt không hả?”
Nàng thở dài: “Chờ mấy ngày nữa là phải an táng rồi, Anh Nhi, ngươi phải nói rõ với y rằng nhũ mẫu cần phải an giấc ngàn thu dưới lòng đất”