Hiện tại nếu nàng ta xảy ra chuyện, nói không chừng…
“Có phải huynh sợ bị Lỗi An Hầu quay lại đổ vạ không?” Tay của Tần Lam Nguyệt rất lạnh, một tay nàng bị hắn giữ chặt, chỉ còn lại có một tay nên không thể cầm lấy lò sưởi, chỉ có thể để nó rét cóng.
Nàng giãy giụa cũng không tránh thoát nên dứt khoát nhét bàn tay lạnh giá của mình vào cổ áo của hắn.
Sự lạnh lẽo từ bàn tay xuyên qua cổ áo của hắn, kích thích làm Đông Phương Lý run lên, thay vì né tránh, ngược lại hắn để cho nàng vươn tay vào trong sâu hơn.
“Có thể Lỗi An Hầu sẽ quay ngược lại đổ vạ, nhưng ta không sợ hắn ta.

Ta chỉ nghĩ rằng đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho Lôi An Hầu.

Chúng ta không thể phản kháng, chúng ta nên thuận theo ý trời.”
“Chúng ta là đại phu, ngày nào cũng đi ngược lại ý trời.” Tần Lam Nguyệt vỗ vỗ tay hắn: “Huynh yên tâm đi, ta lấy thân phận đại phu cứu nàng ta.


Thầy thuốc nhân từ, đây là đạo đức chức nghiệp của ta.”
“Nhưng” Giọng nàng lạnh đi: “Nếu hai người bọn họ không biết đối nhân xử thế, muốn tìm lỗi hay là ăn vạ, ta sẽ không lấy thân phận đại phu mà đối đãi nữa, ta sẽ lấy thân phận kẻ địch để đối mặt”.
“Đông Phương Lý, ta không phải quả hồng mềm mặc người khác gây khó dễ, càng không phải người hiền lành mà bất kỳ ai cũng có thể ức hiếp.

Ai dám gây sự với ta, ta sẽ trả lại gấp mười lần.
Đông Phương Lý nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, hừ lạnh: “Bổn vương đã được lĩnh giáo qua.”
Tân Lam Nguyệt tiện tay véo hắn: “Sao, không phục hå?”
“Ban đầu thì có chút”
“Bây giờ thì sao?”
“Phía Tây mây trắng, phía Đông dịu dàng.
“Là có ý gì?” Tần Lam Nguyệt nghe mà ngẩn ngơ.
Thế nhưng Đông Phương Lý chỉ mỉm cười, một tiếng “đồ ngốc” kèm theo sự sủng nịch phát ra từ bờ môi của hån.
Tần Lam Nguyệt cảm thấy tâm tư của con hồ ly này quá khó đoán, nàng dứt khoát không đoán nữa, mệt mỏi dựa vào đệm lót mềm mại.
Đi đường tắt tiết kiệm được không ít thời gian, cho nên rất nhanh họ đã về tới Thất vương phủ.

Khi xe dừng lại ở cung Minh Ngọc, họ mới vừa bước xuống thì có một bóng dáng nhỏ bé hùng hùng hổ hổ chạy ra từ bên trong.
“Nữ nhân, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi.” Trong âm thanh non nớt mang theo hơi thở đứt đoạn bởi vì vừa mới chạy nhanh.
Tiểu nhân nhi lao vào vòng tay của Tần Lam Nguyệt, cười hì hì: “Ta đợi người rất lâu rồi, ngươi đã đi đâu thế?”
“Đông Phương Anh?” Tân Lam Nguyệt kinh ngạc.

Đông Phương Lý gọi lão Thập qua đây thật.

“Là ta.

Đông Phương Anh không ngừng cười hì hì: “Cuối cùng cũng tìm được cơ hội đến thăm ngươi.

Mấy ngày nay không gặp, ngươi có nhớ ta không?”
Đông Phương Lý đen mặt, hắn túm lấy Đông Phương Anh kéo sang một bên.

Đông Phương Anh còn nhỏ, y bị Đông Phương Lý xách lên như một con mèo con, giãy dụa cũng không thể thoát ra, vì vậy chỉ có thể dùng chân của mình đá lung tung.
“Thất ca, huynh làm gì vậy?” Y mắc cỡ đến mức mặt đỏ bừng: “Đệ đường đường là một Vương gia, sao huynh có thể đối xử với đệ như vậy?
Đông Phương Lý vẫn không nhúc nhích, mặt hắn đen lại, hắn vung tay một cái ném y ra ngoài.
“Này” Tần Lam Nguyệt sợ hết hồn, trái tim nàng dâng lên tận cổ họng: “Huynh làm gì thế?” Sao lại có thể ném thẳng hài tử ra ngoài như thế được! “Y có công phu.

Đông Phương Lý lạnh lùng nói: “Nàng không cần lo lắng”
Nhìn thấy Đông Phương Anh sắp ngã sấp xuống đất, ở giữa không trung y lật người lại một cách xinh đẹp.


Sau khi rơi xuống mặt đất một cách vững vàng, y chu môi, tủi thân nói: “Thất ca bắt nạt đệ”
“Nữ nhân, ngươi phải làm chủ cho ta, Thất ca bắt nạt người quá đáng”
“Anh Nhi, đừng càn quấy nữa.

Đông Phương Giác trượt xe lăn đi tới: “Trước khi đến đệ đã hứa với huynh thế nào?
Đông Phương Anh thè lưỡi: “Nhị ca, Thất ca gây sự trước mà, đừng trách đệ”
Y mỉm cười chạy tới bên cạnh Đông Phương Giác, làm mặt quỷ nhìn về phía Đông Phương Lý: “Thất ca, huynh thật keo kiệt” Tần Lam Nguyệt nhìn thấy Nhị ca cùng lão Thập đến
Thất vương phủ, nàng biết đây là do Đông Phương Lý sắp xếp.
“Các ngươi đến rất đúng lúc, chắc Đông Phương Cửu cũng tỉnh lại rồi.
Vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đi chân trần chạy từ phía sau cánh cửa lên đến trên giường, y dùng chăn trùm kín đầu, thân thể nhỏ bé run lên.