Sau khi được tiêm thuốc, cuối cùng nàng ta cũng bình tĩnh lại, không chống cự nữa, tùy ý để Lục Bảo và Xích Tiễn rửa sạch vết thương cho mình.
Có đến bảy tám vết thương lớn nhỏ do chó cần.
Chỉ có hai vết thương cần được khâu lại.
Cũng may đều là những vết thương ngoài da, đều ở mức độ nhẹ ở bên ngoài, không làm khó được Lục Bảo.
Sau khi gây tê cục bộ bằng kim tiêm, Lục Bảo lại khẩu vết thương lớn nhất, Bạch Mai cuối cùng cũng vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi.

Tần Lam Nguyệt quay trở về phòng của mình.
Căn phòng đã bị phá đến mức không còn hình dạng gì, chăn mền trải giường dính đầy lông gà và phân gà, lọ hoa bị đổ, đồ sứ vương vãi khắp sàn nhà, rèm cửa sổ bị kéo tới mức rách tả tơi.
“Bạch Mai này chỉ biết phá người khác, không hề đáng yêu chút nào.


Tần Lam Nguyệt thở dài.
Hy vọng lần này nàng ta có thể rút ra được bài học, ngày tháng sau này có thể sử dụng nàng ta, cũng không uổng phí khổ tâm của nàng.
Trước mắt trong phủ của nàng chỉ có một mình Lục Bảo là sử dụng được.
Lục Bảo thông minh khéo léo nhưng tính tình lại quá nhu nhược, dễ bị bắt nạt.
Cái đuôi nhỏ ở đây để theo dõi nàng, không tính là người của nàng, càng thích hợp ở trong bóng tối gần đó.
Tính tình Bạch Mai ngay thẳng, miệng độc, công phu giỏi, trái ngược với Lục Bảo, dùng để đối phó với những hạng tiện nhân là thích hợp nhất.
Nếu như có thể đem nàng ta bồi dưỡng thành kẻ chuyên đi phá người khác, bảo vệ Hắc cô nương nhà mình, vậy thì quả tốt rồi.
Tần Lam Nguyệt thầm nghĩ.
Nàng nhìn đống bừa bộn ngổn ngang trong phòng không chịu nổi, cũng không biết nên dọn dẹp thế nào, hôm nay chỉ có thể đến phòng của Lục Bảo tá túc một đêm rồi.
Bên ngoài U Lan Các.
Đỗ Khứ chần chừ một hồi lâu, nhìn thấy bộ dạng hỗn loạn không ra dạng gì bên trong viện, ngây người không dám đi vào.

Thấy sắc trời càng ngày càng tối, trong lòng hắn cũng lo lắng, bất chấp căng da đầu lẻn vào trong, lén lút lẻn vào phòng của Lục Bảo.
Lục Bảo đang cầm cái chổi và giẻ lau, chuẩn bị đi đến phòng của Vương phi nương nương dọn dẹp.
Nàng ta cảm thấy phía sau mình đang có người tiến lại gần, vừa định quay đầu lại, liền có bàn tay lớn bịt miệng nàng ta lại.
Ngay sau đó, nàng ta bị kéo đến một nơi tối tăm.
Lục Bảo bị dọa tới tim đập thình thịch, nàng ta hét lên, liều mạng vùng vẫy.

“Đừng lên tiếng, là ta” Đỗ Khứ thấp giọng nói.
Lục Bảo ngày người.
“Ta là Đỗ Khứ, ta thả người ra, người đừng kêu lên, đừng giãy dụa.

Đỗ Khứ buông tay ra.
Sắc mặt Lục Bảo tối sầm lại, sau khi được tự do, đột ngột năm lấy cổ tay của hắn, cắn thật mạnh.
“Bà cô ơi.” Đỗ Khứ đau đến mức kêu lên: “Ngươi làm sao mà không vừa ý liền cần người hả? Ta không có ác ý, ta chỉ là có chuyện muốn nói với ngươi.”
Lục Bảo hung hăng nhìn chằm chằm hằn: “Ngươi có chuyện gì mà phải lén lén lút lút nói với ta? Ta đối với loại người như người không có gì để nói cả.”
Đỗ Khứ sờ mũi.
Tại sao cô nương Lục Bảo này đối với người nào cũng đều rất nhẹ nhàng nhát gan, nhưng đến lượt hắn thì nàng ta lại hung dữ như vậy, giống như thay đổi thành một con người khác.
“Lục Bảo cô nương, ta là muốn hỏi ngươi một chút, Vương phi thích ăn gì?” Hắn nói: “Nương nương có đặc biệt thích ăn gì không?”
Lục Bảo lập tức trở nên cảnh giác, không dám tin nhìn Đỗ Khứ: “Ngươi muốn làm gì? Cho dù Vương gia có không thích Vương phi, cũng sẽ không đến lượt ngươi.”

“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!” Đỗ Khứ sắc mặt đen lại “Vương gia với Vương phi cãi nhau, Vương gia tức giận, phạt Vương phi cấm túc trong phòng chép kinh, còn nói rằng không muốn nhìn thấy Vương phi.

Hơn nữa, Vương gia lại sốt rồi, ta phải mời Vương phi qua xem một chút.
“Ngươi cũng biết tính tình của Vương phi, nếu tùy tiện đi mời, nhất định sẽ bị người mắng cho xối xả.

Các người làm loạn trong viện thành như này, nhất định là Vương phi đã bị chọc cho tức chết rồi, ta thật không dám động vào đầu.

Vì vậy muốn hỏi xem người thích ăn gì, làm nương nương hài lòng, có khi nàng vui vẻ sẽ đến xem bệnh cho Vương gia
Lục Bảo biết là do bản thân hiểu lầm, có chút xấu hổ nhưng lại không muốn xin lỗi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt phụng phịu: “Đồ đạc trong phủ không phải do Vương phi ném, Vương phi cũng sẽ không cùng những người không liên quan tức giận vô cớ, càng không thể tùy ý lãng phí tiền bạc.”