Bạch Mai đã đến viện nàng hai ngày nay, ngoài việc vạch lá tìm sâu còn phá hoại, mặc dù nàng không ghét, nhưng cũng không thích.
Mặc dù thu phục được nàng ta sẽ có ích lợi lớn, nhưng nếu không được sẽ chỉ thêm phiền phức.
“Tuy nói vậy, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là người trong viện của ta.
Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Bạch
Mai: “Ta không muốn người chết ngay trong viện của ta”
“Cái đuôi nhỏ, dùng nước đun sôi để nguội bớt rồi hãy rửa vết thương, Lục Bảo, mau khử trùng chuẩn bị khâu lại.” Xích Tiễn không hiểu Tần Lam Nguyệt muốn làm gì, đứng im bất động.
Lục Bảo giật ống tay áo của nàng ta, khẽ nói: “Đuôi nhỏ cô nương, nương nương muốn cứu Bạch Mai, nhanh tay làm đi, không thể có sơ suất được.
Khóe miệng Xích Tiễn co giật: “Ta tên là Xích Tiền, Xích của màu đỏ, Tiễn của chiếc cung “Xích Tiễn cô nương, nhanh làm đi, có nương nương ở đây, Bạch Mai chắc chắn không sao.” Lục Bảo cười với đội mắt cong: “Hãy tin tưởng nương nương
Xích Tiền nhìn nụ cười của Lục Bảo, không biết làm sao, giống như uống một viên thuốc trấn an, cảm thấy rằng Bạch Mai chắc chắn sẽ được cứu, đôi tay cũng bận rộn.
Tần Lam Nguyệt đi vào trong nhà bếp.
Thuốc ngừa bệnh dại cần được ướp lạnh để bảo quản, nhiệt độ tối thiểu là hai mươi tám độ, sau khi nàng được tiêm thuốc ngừa bệnh dại, sợ biến chất, tìm thấy một nhiệt độ thích hợp trong nhà bếp.
May mắn khi thuốc ngừa bệnh không bị biến chất.
Nàng lắc đều, hút vào kim tiêm.
“Cởi y phục nàng ta xuống, để cánh tay ra.” Tần Lam Nguyệt đang cầm kim tiêm đến gần.
Bạch Mai mở to mắt, liều mạng nhìn chằm chằm vào kim tiêm, có sự sợ hãi trong đôi mắt không sợ trời không sợ đất kia.
Nàng ta điên cuồng lắc đầu, từ chối kim tiêm đang đến gần của Tần Lam Nguyệt.
Tần Lam Nguyệt có chút không nói nên lời.
Nha đầu điên này, sợ kim tiêm? “Đây là thuốc cứu mạng, chỉ cần tiêm nó vào cánh tay ngươi, ngươi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Nàng kiên nhẫn giải thích.
Bạch Mai vẫn còn sợ hãi.
Tần Lam Nguyệt tiến lại gần hơn, nàng ta càng từ chối quyết liệt.
“Bạch Mai, ngươi hãy yên tĩnh cho ta.” Tần Lam Nguyệt thấy nàng ta không hợp tác, còn cử động lung tung, khiến nàng rất cầu.
Sau khi bị chó cắn, nhất định phải nhanh chóng tiêm thuốc phòng bệnh càng sớm càng tốt, một khi đã qua hai mươi bốn giờ, hậu quả khó lường.
“Nếu người muốn chết, chờ ta chữa lành cho ngươi trước khi chết.” Nàng to tiếng quát lên, nhân tiện cho Bạch Mai một bạt tại khi nàng ta còn đang điên cuồng lắc đầu: “Đừng lãng phí thuốc của ta.”
Âm thanh cái tát này nghe rất rõ, Lục Bảo và Xích Tiến đã bị doạ.
Họ đưa mắt nhìn nhau, không dám nói gì.
Sau khi Bạch Mai bị đánh, ngược lại an tĩnh hơn, ngây ngốc.
“Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi một điều, một khi bệnh dại phát tác, cái chết đến với người là điều không thể nghi ngờ.
Cách duy nhất có thể sống sót chính là tiêm thuốc” Tần Lam Nguyệt đưa tay ra: “Đây êm thuốc phòng bệnh lần thứ nhất.
“Sau năm lần tiêm trong một tháng, ngươi sẽ được cứu.
Nếu ngươi không muốn sống, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, sẽ không tiêm thuốc phòng bệnh cho ngươi.
Đương nhiên, ta sẽ không để người ra ngoài hại người, chỉ có thể nhốt ngươi lại chờ chết.
Tần Lam Nguyệt lạnh giọng: “Chuyện hôm nay, là ngươi chuốc họa vào thân, không nên trách người khác.
Ta với người vô thân vô cớ, ngược lại, ngươi xem ta không vừa mắt, không thích ta, lúc nào cũng nhắm vào ta, đương nhiên ta không có nghĩa vụ hay cần thiết phải cứu người.
“Tại sao ta không tính toán những gì ngươi làm với ta, không phải vì ta hèn nhát mà là vì người đang ở U Lan Các.
Ngươi cũng tốt, Lục Bảo, Minh Hồng cũng tốt, cái đuôi nhỏ cũng tốt, miễn là người ở U Lan Các một ngày, ta sẽ bảo vệ ngươi một ngày “Các ngươi muốn rời khỏi U Lan Các này, vậy ta xin lỗi, ta chỉ chăm sóc người bị thương, không cứu những người ngu xuẩn.
Càng sẽ không cứu những người đã xúc phạm và làm hại ta.
“Đã nói đến mức này rồi, người tự mình lựa chọn.”