Tâm trạng của Tô Điểm Tình đã vui sướng hơn nhiều.
Vừa ra khỏi cửa cung, gió lạnh ùa đến.
Vừa ra khỏi nơi ấm áp liền gặp gió lạnh bên ngoài phòng, nóng lạnh đan xen.
Lúc sớm đã bị lạnh cóng đã bị cảm lạnh, vào tẩm cung của Hoàng hậu nóng đến đổ mồ hôi, liên tục mấy lần, cơ thể chịu lạnh, Tô Điểm Tình liên tục hắt xì mấy cái lạnh đến phát run.
Hết lần này đến lần khác mồ hôi nóng hổi chảy ra trên trán nàng ta.
Đầu nàng ta choáng váng, đau như búa bổ.
Lúc bước xuống bậc cũng có chút thất thần, bước hụt chân, đập mạnh chân xuống.
“Tiểu thư, cẩn thận.
Nha hoàn nhất thời bị dọa đến tái xanh mặt.
Trong lòng Tô Điểm Tình phiền não không thôi, đưa tay cho nha hoàn cầm: “Người mù sao? Còn không biết đỡ lấy ta?”
Nha hoàn không dám phản bác, vội đỡ lấy nàng ta.
Lúc chạm lấy cơ thể của nàng ta, sợ hãi kêu lên: “Tiểu thư, người nóng quá, người đang sốt cao.
“ồn ào cái gì?” Tô Điểm Tình cũng cảm thấy tình hình không ổn, gắng gượng chống đỡ đi về phía trước mấy bước, lúc đang muốn mau chóng về nhà, thì tròng mắt xoay chuyển, trong đầu nảy lên một ý nghĩ “Phương Vân, kêu người đánh xe đi về hướng Thiên Tịnh cung của công chúa Mục Dã Chỉ cần ngất xỉu ở trước của Thiên Tịnh cung, nhờ Phương Vân đi cầu cứu, nàng ta sẽ có thể kết thân với công chúa Mục Dã.
Loại nha đầu ngông cuồng kia, nàng ta tự có cách đối phó.
Chỉ cần nàng ta nhẹ nhàng châm ngòi vào mối quan hệ của Mục Dã và Tần Lam Nguyệt, xác suất thành công sẽ cao hơn.
Tần Lam Nguyệt không hề hay biết Tô Điểm Tình đi vào hoàng cung, còn đi vào trong cung của Mục Dã nói luyên thuyên, lại càng không biết, chờ đợi nàng chính là một trận mưa to gió lớn.
Tâm tình nàng không tệ.
Trận chiến ngày hôm nay, cuối cùng cũng trả lại hết những ủy khuất gánh chịu ở trên vọng lâu ngày hôm qua.
Mặc dù không gây ra tổn hại đáng kể nào cho Tô Điểm Tình, nhưng cũng đánh được nha hoàn của nàng ta, loại đàn bà miệng lưỡi ác độc, hung dữ độc ác cho Tô Điểm Tình một vố, đây cũng coi như là thành công.
Đáng tiếc là Đông Phương Lý vẫn bảo vệ Bạch liên hoa như cũ.
Nghĩ đến Đông Phương Lý, không hiểu sao lại nghĩ đến nụ hôn lúc nãy.
Sau khi nàng trong lúc vô tình hôn Đông Phương Lý một cái, còn ở trước mặt người thân, vừa nghĩ tới gương mặt liền đỏ ửng, đáy lòng nổi lên suy nghĩ kỳ lạ.
Loại cảm giác như vậy, chưa bao giờ có được.
Rõ ràng, đêm qua nàng có y uống thuốc rất nhiều lần, mỗi lần đều là dùng miệng đút, mức độ so với lần này còn sâu hơn nhiều.
Nhưng hôm qua hoàn toàn vô cảm, vừa rồi chỉ như chuồn chuồn chạm nước, lại giống như một viên sỏi rơi vào tâm sóng vốn yên tĩnh.
Nhất định nàng bị điên rồi!
Bị điên nên mới thấy kỳ quặc.
Đông Phương Lý loại người này, dựa theo quy tắc tiêu chuẩn của nàng thì là loại rác rưởi, nên được xếp cùng loại với các loại rác khác nữa, nàng đã bị rác rưởi hôn, mà trong lòng lại còn nổi sóng, nhất định là bị điên rồi.
Tần Lam Nguyệt âm thầm thở hắt ra, đuổi cảm giác kỳ lạ kia đi.
Lúc về tới U Lan các, trời đã tối lại rồi.
Chưa đi tới gần, đã ngửi thấy mùi hôi.
Đi theo trong đó là mấy tiếng chó sủa.
Thoáng tới gần một chút, thình lình phát hiện, trong sân không biết từ lúc nào đã có ba con chó lớn, còn có thêm mấy con gà nữa.
Chó lớn đuổi gà giống như bị điên, trong sân mạnh mẽ xông tới, gà bay chó chạy, thật náo nhiệt.