Nàng ta quỳ gối, vòng hai tay trước ngực, cung kính: “Vương Gia.
“Đưa Vương Phi về U Lan Các.” Đông Phương Lý nói: “Vương Phi không nghe theo thì có thể dùng bất cứ cách nào? “Không cần.

Lần đầu tiên Tần Lam Nguyệt nhìn rõ diện mạo của cái đuôi nhỏ luôn theo chân cô.
Không giống với Bạch Mai, nàng ta trầm tính và nội tâm hơn.
“Ta tự đi.” Nàng bước về trước hai bước, giọng nói yếu ót.
“Thảo dược có vị thuốc tên là Quát Lâu, khi quả Quát Lâu chín sẽ có màu đỏ như lửa, bên ngoài nhìn rất đẹp.

Nhưng, bóc vỏ ra, mới phát hiện bên trong đen xì, nhìn rất chướng mắt.

Con người cũng vậy, những người xinh đẹp mong manh, phần lớn chỉ là vẻ bề ngoài.”

Nói rồi, nàng khoát tay: “Đuôi nhỏ, ta không bước được nữa, đỡ ta về phòng”
Hai bên thái dương của Xích Tiễn giật giật: “Nương nương, thuộc hạ tên Xích Tiễn.
“Được rồi, cái đuôi nhỏ.” Tần Lam Nguyệt dựa vào người nàng ta.
Xích Tiễn cạn lời, nàng ta hành lễ rồi dìu đỡ Tần Lam Nguyệt về U Lan Các.
Ngự Đường Đình cũng quay trở về sự yên tĩnh vốn có.
Sắc mặt Đông Phương Lý trắng bệch, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với Tần Lam Nguyệt, hai má y ửng đỏ, trắng bệch và đỏ hồng, hai sắc thái khác biệt đan xen vào nhau, càng giống viên ngọc bội quyến rũ lấp lánh trong gió lạnh.
Lúc này, sự gắng sức chống đỡ của y đã đạt đến giới hạn, toàn thân y không còn chút sức lực, phải dựa vào Đỗ Khứ mới có thể lấy lại thăng bằng.
“Vương Gia, tình trạng của ngài rất tồi tệ, phải mau chóng chữa trị thôi.” Đỗ Khứ hoảng sợ, bất an: “Chất độc trên chân ngài thật quá đáng sợ.
Hắn không dám tưởng tượng Vương Gia sẽ thế nào nếu không nhờ Vương Phi phát hiện ra vết thương trên chân ngài.
Đông Phương Lý nhìn theo hướng Tần Lam Nguyệt vừa rời đi, nhớ tới lần chạm mặt vừa rồi, một cảm giác khó tả trào dâng trong tâm trí y.
Gió đêm thổi tới, thổi bay đám tuyết còn sót lại trên lớp gạch men, những chiếc đèn lồng trong sân đung đưa, cót két.
Y gần như không thể đứng thẳng được, y buông lời, giọng điệu lạnh lùng: “Đỗ Khứ, cho người thu dọn xung quanh U Lan Các “Hả?” Đỗ Khứ ngây người: “Ngài muốn chuyển đến đó sao?”
“Đỗ Khứ, xem lại đầu óc của ngươi đi.

Đông Phương Lý hừ giọng: “Nàng ta tự gây rắc rối thì tự mình giải quyết.

Đỗ Khứ không hiểu, nhưng nhìn gương mặt cương nghị của Đông Phương Lý, hắn cũng không dám hỏi nhiều, lẳng lặng đỡ Vương Gia về Cung Minh.

Về đến Cung Minh, Đông Phương Lý rơi vào trạng thái hôn mê.

Lâm thái y hoảng hốt.
“Quả nhiên là gắng sức quá rồi, hành động này của Vương Gia đã làm chất độc trong cơ thể phát tác” Lâm thái y lấy kim châm ra, phong ấn huyệt đạo trên người Đông Phương Lý: “Đỗ đại nhân, mau đun thuốc, lấy đá viên và rượu mạnh.
Đỗ Khứ đã từng xem qua cách điều trị của Tần Lam Nguyệt.

Đắp chiếc khăn lạnh lên trán, lấy rượu mạnh sức lên người Đông Phương Lý.
Đông Phương Lý sốt cao dữ dội, chiếc khăn lạnh đã sớm chuyển sang nóng hổi khiến hắn phải thay khăn liên tục.
Vội vã, luôn tay luôn chân một hồi, tình trạng của Đông Phương Lý mới ổn định trở lại.
Đỗ Khứ là người quen võ nghệ, thể lực cường tráng, vật lộn chăm sóc Vương Gia một hồi như vậy, đủ để khiến hắn kiệt sức.

Cũng trong lúc này, hắn mới hiểu được cảm giác của Tần Lam Nguyệt tối qua.
“Kẻ hạ độc này thật quá đáng sợ.” Lâm thái y thở hổn hển: “Lão phu chưa thấy bao giờ.

Đỗ Khứ cũng tự hỏi: “Trước ngày cát tường, Vương Gia không có gì khác lạ, sao bỗng nhiên lại thành ra như vậy?” Lâm thái y vuốt râu, giọng nặng trĩu: “Có vài loại độc mà người bị trúng độc trước lúc lâm chung cũng không có bất kì dấu hiệu gì, cứ đột nhiên mất mạng vậy thôi.


Chất độc trong người Vương Gia được phát hiện trước khi bùng phát, thật sự là trong họa có phúc.”
“Dù có như vậy thì tình trạng cũng Vương Gia cũng rất gay go.

Ngài vẫn chưa hạ sốt, Đỗ đại nhân, hay là mời Vương Phi nương nương đến đây một chuyến” Lâm thái y nói: “Thuốc của nương nương rất hiệu quả, trước tiên hãy chú trọng việc hạ sốt cho Vương Gia.

Bên cạnh đó, ta cũng có vài chuyện muốn bàn bạc với Vương Phi.
Thái dương Đỗ Khứ giật giật.
Vương Phi bị Vương Gia phạt cấm túc, chép kinh, còn vừa cãi nhau một trận nữa, với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ kết thù kết oán, nếu lúc này hắn đến mời nàng, khác nào tự đưa thân đến trước họng súng.
Nghĩ đến thủ đoạn của Vương Phi, hắn rùng mình lắc lắc đầu, quyết định đi tìm Lục Bảo để dò hỏi xem Vương
Phi nương nương thích ăn gì, rồi dâng lễ vật lên Vương Phi.