Tô Điểm Tình bị bất ngờ.
Đông Phương Lý cũng bị bất ngờ.
Bọn họ dường như không ngờ rằng Tần Lam Nguyệt sẽ làm ra chuyện như vậy.

Đỗ Khứ đứng ở bên cạnh nhìn Tô Điểm Tình bị tạt nước, suýt chút nữa thì vỗ tay tán thưởng.
Tất cả ánh nhìn của mọi người đều tập trung lên người
Tần Lam Nguyệt với những biểu cảm khác nhau.
“Nhìn ta làm gì?” Tần Lam Nguyệt vứt chậu nước đi, vỗ vỗ tay: “Mấy người cứ lề mà lề mề, trời đã tối rồi, ta đến giúp mấy người một tay”
Giọng nói của nàng lạnh lùng: “Vương Gia, ngươi đã nhìn thấy chưa? Mấy cái nốt đỏ trên mặt của Tô cô nương đều đã bị nước rửa trôi cả rồi.


Haha, khi nãy nàng ta còn vu khống ta hạ độc nàng ta.

Người còn có gì để nói không?”
Ánh mắt Đông Phương Lý tối sầm, hơi thở trên người cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Gió lạnh xào xạc thổi, tiết trời của buổi chiều tối lạnh thấu ruột thấu gan.
Y nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Lam Nguyệt, sát khí ngưng đọng trong cơ thể, tình cảnh bi thảm.
Mấy trò vặt vãnh này làm sao mà lừa được nàng.
Tô Điểm Tình không phải là người không có đầu óc, chắc chắn không thể nào lại dùng phương pháp thấp kém đến vậy, chắc chắn là do Tần Lam Nguyệt giở trò “Người nhìn ta như vậy làm gì?” Tần Lam Nguyệt nhíu mày, vô cùng khó chịu: “Ta chỉ chứng minh bản thân vô tội mà thôi.”
“Tần Lam Nguyệt, bổn vương đã từng cảnh cáo ngươi.” Y giơ tay lên: “Nếu như người dám đụng đến một chiếc móng tay của Tình Nhi, ta sẽ khiến người sống không bằng chết.”
“Ồ, sống không bằng chết? Ngươi còn dám đánh ta?” Tần Lam Nguyệt nhìn thẳng vào mắt y: “Lại giống như lần trước, không phân biệt trắng đen mà đánh ta?”
Đông Phương Lý nhíu mày, y bất ngờ giơ tay lên, nằm chặt lấy cổ tay của nàng.
“Đông Phương Lý, ngươi dám động vào ta một thì ta sẽ đánh nàng ta mười.” Giọng nói Tần Lam Nguyệt sắc lạnh: “Ngươi hẳn phải biết tính cách của ta”
“Mắt người mù, tim cũng mù quáng, não thì bị chó ăn, không có não để bảo vệ “ánh trăng sáng” của ngươi, ta không tính toán, nhưng nếu như người vì chuyện của nữ nhân này mà đánh ta, trừng phạt ta, ta sẽ trả lại cho nàng ta gấp mười lần.

Ngươi hãy nhìn cho rõ, là người sẽ giết ta trước hay là ta sẽ giết nàng ta trước.”

Đông Phương nhìn bộ dạng rõ ràng là đang tức giận của Tần Lam Nguyệt, lông mày nhíu lại.
Cánh tay y nằm chặt đến tê dại, kéo theo cả vết thương ở chân, sự gắng chịu của cơ thể đã đến mức cực hạn rồi,
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau
Một người thì lạnh lùng, một người thì tràn đầy tức giận.

Đông Phương Lý nhìn Tần Lam Nguyệt đang tức giận, không biết vì sao những lời tàn nhẫn trong miệng đến một câu cũng không nói ra được.
Tần Lam Nguyệt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt y sự phẫn nộ dần dần được thay thế bằng sự thất vọng, sau đó biến thành nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Lại là nụ cười đó!
Trái tim Đông Phương Lý nghẹn lại, giống như có một thứ gì đó tích tụ sâu trong lòng y.
Sau khi Tô Điểm Tình bị tạt nước, những nốt đỏ trên người cô cũng đã biến mất ít nhiều.
Khi gió lạnh thổi qua, chiếc áo thấm nước lạnh đến thấu xương.
Cũng chính là cái lạnh giá này đã làm mất đi sự ngứa ngáy mà thuốc độc gây ra.

Nàng ta an tâm hơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Lam Nguyệt và Đông Phương Lý đang đối mặt với nhau.
Nhìn mãi nhìn mãi, cảm thấy có chút gì đó không ổn.
Đông Phương Lý không hề có ý định trừng phạt Trần Lam Nguyệt mà ngược lại ánh mắt của y rất phức tạp, biểu cảm cũng không đúng cho lắm.
Cảm giác rối bời lại bắt đầu tràn ngập trong lòng, nàng ta thầm nghiến răng.
“Lý sư huynh, đừng vì chuyện của muội mà gây chuyện với Tần cô nương, đều là lỗi của muội, xin lỗi, xin lỗi.”
Nàng ta khóc và nói: “Muội mới là người có tội.” Đông Phương Lý nghe thấy giọng nói của Tô Điểm Tình mới hoàn hồn, sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn Tần Lam Nguyệt, rồi thu tay về.
“Đỗ Khử, đi lấy một bộ quần áo sạch sẽ đến đây.
“Đỗ Khứ, đừng đi.” Tần Lam Nguyệt nói: “Những nốt đỏ trên mặt của Tô tiểu thư rất lạ, chỉ cần nhiệt độ cơ thể giảm xuống thì sẽ biến mất, nàng ta thích hợp ở nơi lạnh lẽo để làm lạnh.