Chương 101 Mọi người cũng không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ chỉ thấy ngay lúc Phương Thảo túm được Vương Phi nương nương thì bỗng nhiên lại đứng im.
Ngay sau đó thì nhận hơn mười cái tát của Vương Phi nương nương.
Từng cái tát vừa tàn nhẫn lại vừa nhanh, chỉ có từng tiếng bốp! bốp! vang lên khiến cho đáy lòng bọn họ cũng run run.
Phương Thảo không cảm thấy đau đớn nhưng sau khi bị tát mạnh thì mặt ả ta sưng lên rất nhiều, trong đầu ong ong, hai mắt dại ra, khóe miệng chảy máu.
Khi nhìn thấy có máu chảy ra, Tần Lam Nguyệt thầm nghĩ không ổn, vội vàng đẩy ả ta ra.
Phương Thảo không còn gì để chống đỡ, mềm oặt mà nằm rạp trên mặt đất, mắt trắng dã, thỉnh thoảng lại co giật hai cái, hết sức thê thảm.
“Ngươi, ngươi đã làm gì?” Ma ma sợ hết hồn, bà ta chạy đến trước mặt Phương Thảo, dò xét hơi thở của ả ta, không sao, vẫn còn thở.
“Thật là quá đáng, đây chính là phủ Thất vương, đây là cách tiếp đãi khách của phủ Thất vương các ngươi sao?” Bà ta đứng lên, khuôn mặt già nua vì tức giận mà trở nên trắng bệch.
“ồi ? Bây giờ lại nói về cách đãi khách ?" Tần Lam Nguyệt cười nhạt: "Ta đã khuyên các người nên quay về một cách rất nhẹ nhàng, là do các người coi thường lời nói của ta, lại còn châm chọc khiêu khích.
“Lúc các người ở đây đấu đá lung tung với chủ nhà sao không từng nghĩ đến cách làm khách của các ngươi? Đặc biệt là, một nha hoàn nho nhỏ cũng dám xúc phạm bản Vương Phi! Ai cho các ngươi cải lá gan đó!” “Bọn ta cũng chỉ là đến để thăm Thất Vương Gia.” Ma ma vô cùng đau lòng: "Tiểu thư lương thiện như vậy, chẳng qua nàng ta cũng chỉ tới xem vết thương của Thất Vương Gia thôi mà.
Nàng ta đã làm sai điều gì, sao ngươi lại bắt nạt người khác như vậy? Thật là quá đáng! Thật là quá đáng! “Ha ha, quả đáng? Ta chỉ hơi trừng phạt với một vị khách vô lễ, đã làm cách tiếp đãi khách của ta có vấn đề sao? Ta dạy dỗ một nha hoàn định đánh ta, là ta bắt nạt người khác sao?” Tần Lam Nguyệt cười lạnh nói.
“Các ngươi đúng là lấy tiêu chuẩn của tiện nhân để đặt cho mình, lấy tiêu chuẩn của thánh nhân để áp đặt cho người khác.
Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ “Tiện nhân”.
Ma ma nghe thấy Tần Lam Nguyệt dùng từ tiện nhân để hình dung bọn họ, vẻ mặt càng trở nên khó coi, bà ta run rẩy giơ tay lên: “Tần Lam Nguyệt, ngươi đừng khinh người quá đáng Tần Lam Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt bà ta, giơ chân lên, hung hăng đạp vào ngực bà ta: “Ngươi chỉ là một người hầu, ai cho người lá gan dám gọi thẳng tên họ của ta như vậy?” “Thân là người hầu, coi thường hoàng quyền, dám hô to gọi nhỏ với bản cung, Tô đại học sĩ đúng là biết cách dạy bảo Nàng nhắc đến Tô đại học sĩ, cũng thể hiện rõ thân phận của mình.
Những lời này là đang cảnh cáo bọn họ, Tô đại học sĩ cho phép người hầu của mình coi thường hoàng quyền, nếu truyền ra ngoài, đây là tội nặng phải tru di cửu tộc.
“Lão nô tự mình làm thì tự mình chịu, không liên quan đến đại học sĩ đại nhân.” Ma ma tức điên lên: "Lão nô không coi thường hoàng quyền, là lão nô không nhìn nổi người làm xăng làm bậy” “Loại nữ nhân như ngươi, giống hệt với người mẹ mất sớm kia của người, một bụng toàn là nam trộm cặp nữ bán dâm.
Tần Lam Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt lập tức cứng lại.
Không đợi bà ta nói xong, Tần Lam Nguyệt đã đạp bà ta một cái.
Một đạp này nàng dùng lực rất mạnh.
Nàng nhướn mày trừng mắt, đăng đàng sát khí, hơi thở u ám đáng sợ bao trùm cả người, từng bước từng bước một tới gần ma ma..