Chương 99

 

Đối với truyền dịch, Lam Cửu Khánh cũng không lạ gì, lần trước trong hang động hắn từng thấy qua, một thứ rất kỳ lạ, hắn biết Phượng Khương Trân không muốn người ngoài biết cho nên rất phối hợp giả bộ bất tỉnh.

 

Sau khi truyền dịch cho Lam Cửu Khánh xong, đợi lúc Phượng Khương Trần thu dọn đồ đạc xong, trời đã tảng sáng, Phượng Khương Trần đứng lên duỗi lưng một cái.

 

Đối với bác sĩ mà nói, thức đêm là chuyện thường xuyên xảy ra, mặc dù biết thức đêm không tốt với cơ thể, nhưng bác sĩ lại không có lựa chọn nào khác, nghề bác sĩ đã định phải túc trực cả ngày đêm.

 

Tuy đã rất mệt, nhưng Phượng Khương Trần vẫn cầm cự được.

 

Nhưng vừa duỗi người cho đỡ mỏi, một hòn đá nhỏ bay đến, “bốp” một tiếng đánh vào huyệt đạo sau lưng nàng.

 

“Lam..” Phượng Khương Trần cả đêm không ngủ, cứ thế mềm oặt ngã xuống, mà đúng lúc ngã xuống Lam Cửu Khánh xoay người đỡ được nàng, vững vàng đặt xuống đất.

 

Lúc Lam Cửu Khánh xoay người, một tiếng “răng rắc” vang lên, Lam Cửu Khánh biết mình đã nối lại được xương sườn gấy rồi.

 

“Phượng Khương Trần, lần này hai chúng ta rõ ràng” Sau khi Lam Cửu Khánh giấu kỹ Phượng Khương Trần thì quay người rời đi, trước khi đi cũng không trả lại áo ngoài cho Phượng Khương Trần.

 

Không có cách nào khác, y phục hắn rách tả tơi, toàn bộ do người phụ nữ Phượng Khương Trần này ban tặng, khoác quần áo của nàng ta đi cũng chẳng sao.

 

Chân trước Lam Cửu Khánh vừa đi, chân sau Phượng Khương Trần đã tỉnh lại.

 

Lam Cửu Khánh không phải Tây Lăng Thiên Lâm, hắn tính toán kỹ càng tất cả mọi thứ, bảo đảm khi mình rời đi Phượng Khương Trần sẽ không gặp nguy hiểm.

 

Hắn ra tay chẳng qua chỉ không hy vọng Phượng Khương Trần quấn quít lấy hắn, bắt hắn phải đưa Phượng Khương Trần về thành.

 

Thân phận của hắn, không tiện lộ mặt.

 

Phượng Khương Trần bò dậy từ mặt đất, xoa xoa cái cổ đau nhức, đánh giá bốn phía, biết ngay người ra tay với nàng là Lam Cửu khanh.

 

“Khốn khiếp, lại dám vứt ta ở đây một mình, xem ra đêm qua ta chăm ngươi phí công” Phượng Khương Trần tức giận nghiến răng nghiến lợi, dùng sức giãm miếng vải rách dính máu dưới chân.

 

“Tên đàn ông thối không biết lịch sự, ngươi tưởng tỷ đây sẽ dùng cái này quấn lấy ngươi à, ngươi nghĩ nị ồi”

 

Càng giãm trong lòng càng tức giận.

 

“Cái gì mà có ân báo ân, có oán báo oán chứ? Ta cứu ngươi không chỉ một lần,nhưng còn ngươi? Chẳng qua chỉ cứu ta có một lần, dựa vào cái gì mà dám không trả phí chữa bệnh cho ta?”

 

“Keo kiệt, keo kiệt, chưa từng thấy tên đàn ông nào keo kiệt như ngươi.”

 

Phượng Khương Trần càng giậm càng tức, hơn nữa cả đêm không ngủ, sức lực có hạn, giãm được mấy cái đã mệt bở hơi tai, ngồi xuống tảng đá to bên cạnh.

 

Cúi đầu phát hiện trên người mình chỉ mặc mỗi một lớp quần áo trong, áo khoác bị Lam Cửu Khánh mang đi, Phượng Khương Trần sững sờ, lập tức vỗ trán đau khổ rú lên.

 

“Trời muốn diệt ta hay sao, bây giờ tin đồn của hoàng thất Đông Lăng lại bất chấp tất cả mọi thứ dấy lên. Sao ta may mắn thế không biết, Lam Cửu Khánh ngươi thật sự y như sao chổi, gặp ngươi là không có chuyện gì tốt”

 

Phượng Khương Trần sắp khóc.

 

Lại một lần nữa tỉnh dậy ở vùng ngoại ô trong tình trạng quần áo không chỉnh tề. Xem ra, lời đồn đại khó lắm mới xóa được lại sắp bắt đầu dấy lên.

 

Phượng Khương Trần tức chết, lúc này nàng không biết nên trách Vương Thất, trách Lam Cửu Khánh, hay tự trách mình…