*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 92

Từng trải qua khói lửa của chiến trường, Phượng Khương Trần rất nhạy cảm với nguy hiểm, lúc Vương Thất còn chưa kịp phản ứng, Phượng Khương Trần đã sẵn sàng bỏ xe.

 

“Vương Cẩm Hàn, lát nữa hãy nghe hiệu lệnh của ta, lúc ta nói nhảy, chúng ta cùng đâm về hướng sau xe” Phượng Khương Trần đưa dao.

 

giải phẫu trong tay cho Vương Thất: “Cái này là để ngươi phòng thân, giữ cho chắc, đừng tự làm mình bị thương”

 

Cùng lúc đó nàng nhanh chóng lắp lưỡi dao vào một cán dao khác, cầm chặt trong tay.

 

“Được” Vương Thất bị dọa đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng được bàn tay lạnh lẽo của Phượng Khương Trần nắm lấy, hắn ta bình tĩnh lại một cách thần kỳ.

 

Nhưng vào lúc này, một giọng nam nhân phách lối ngạo mạn truyền đến.

 

“Lam Cửu Khánh, bổn cung không chơi cùng ngươi nữa” Giọng nói này rõ ràng là của Thái tử Tây Lăng, Tây Lăng Thiên Lâm.

 

Tây Lăng Thiên Lâm chạy như bay đến, mục tiêu của hắn chính là ngựa kéo xe của Vương gia.

 

Rầm…… Phu xe ngã khỏi xe ngựa, kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, bộp một g, dây cương của xe ngựa cũng bị chặt đứt.

 

“Xe ngựa này, bổn cung trưng dụng” Tây Lăng Thiên Lâm nói xong một cái liền phi thân cưỡi lên lưng ngựa.

 

“Giá, giá, giá…

 

Hắn cưỡi ngựa, chạy vào sâu trong rừng phong.

 

“Nhảy”

làm, một lần đâm một lần không vỡ được thì đâm thêm lần nữa.

 

Nếu toa xe này mất khống chế mà lật ngửa, nàng và Vương Thất sẽ đã thảm càng thêm thảm, nếu như bị xe ngựa đè đến bị thương hay gãy chân gì đó, thì cả nửa đời sau của nàng đều sẽ bị hủy hoại.

 

Đợi lúc Phượng Khương Trần chuẩn bị nhảy ra khỏi xe lần nữa thì dây cương đã đứt, xe ngựa vốn đang tiến nhanh về phía trước đột nhiên ngừng lại, lúc này đang chạy loạn giống như con ruồi không đầu.

 

Hai người lại ngã trở về, suýt chút nữa thì va vào nhau, nếu không phải Phượng Khương Trần nhanh tay nhanh mắt giữ chặt Vương Thất thì có lẽ hắn đã trực tiếp ngã ra ngoài, mà hậu quả sau khi ngã thì thật không dám tưởng tượng.

 

“Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh” Phượng Khương Trần tức giận mắng một tiếng, sau đó mặc kệ bản thân, đá cho Vương Thất một cước: “Đi xuống…… Nếu không cả hai chúng ta chết chắc, lấy tay ôm đâu, sau khi hạ xuống nhớ phải lăn trên mặt đất vài vòng”

 

Cú đá này tương đối mạnh, thế mà lại thật sự phá vỡ vách xe.

 

Xem ra không phải TV toàn lừa người.

 

“A…..” Vương Thất bị dọa đến la lên, cả người đều lăn ra bên ngoài.

 

Bên trong cỗ xe hỗn loàn chỉ còn lại một mình Phượng Khương Trần.

 

“Phượng Khương Trần, nữ nhân điên khùng này” Vương Thất gian nan ngã trên mặt đất, vào thời khắc chạm đất liền nhớ đến lời Phượng Khương Trần nhắc nhở, lấy tay ôm đầu, lộn mấy vòng trên đất nên không đến nỗi trọng thương, tuy nhiên lại không cẩn thận bị dao giải phẫy trong tay rạch một đường trên cánh tay.

 

Ha, Phượng Khương Trần tốt bụng đưa cho hắn ta một con dao để phòng thân, kết quả lại dùng để tự làm mình bị thương.