Chương 72

 

Hai tay mà nàng tùy tiện lộ ra, Đông Lăng Thiên cũng sẽ để ý tới nàng. Coi như không cưới nàng, cũng sẽ không bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt? Tây Lăng Thiên có trăm mối, vẫn không có cách giải!

 

Phượng Khương Trần, một nhân tài như vậy, tại sai trước đó không lộ để lộ ra ngoài? Vấn đề này đừng nói là Tây Lăng Thiên, chính bản thân Phượng Khương Trần cũng không có cách nào giải thích được, đương nhiên, nàng không cần thiết giải thích với người khác. Nếu như có người hỏi, nàng liền đẩy lên trên người Đông Lăng Tử Lạc.

 

Nói nàng vốn muốn song như một tiểu thư khuê các, nhưng hết lần này tới lần khác, trời không làm theo ý người. Nếu đã như vậy, Phượng Khương Trần nàng cũng không cần thiết để mình chịu thiệt.

 

Xóa bỏ dấu ân cho Chu Hành xong, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, trước sau chẳng qua một canh giờ, cũng dung có chút gây tê, Phượng Khương Trần treo bình truyền dịch của Chu Hành xong liền trông coi hắn.

 

Truyền dịch xong xuôi, Chu Hành cũng tỉnh lại. Chuyện thứ nhất khi tỉnh lại chính là cởi quần áo ra. Phượng Khương Trần đã trực tiếp cởi cho hắn.

 

“Không còn nữa?” Nhìn vải băng bó màu trắng trước, Chu Hành có hơi không dám tin tưởng. Ác mộng nửa đời trước của hắn, ngủ một giấc đã không còn nữa?

 

“Không còn nữa rồi. Mấy ngày này, chính đệ cẩn thận một chút, đừng động đến vết thương. Mặt khác, vết thương trên tay của đệ đi kiếm đại phu nhìn thử, vừa đỏ vừa sưng, tay bị phế mất sẽ không tốt.

 

Đúng rồi, đệ có muốn đi vệ sinh hay uống nước gì không, có muốn ta giúp không? Có nhu cầu gì, đệ nói một tiếng, ta sẽ cố gắng giúp đệ”

 

Phượng Khương Trần thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước khi đi vân là tương đối tốt bùng hỏi một câu. Tuy là phẫu thuật nhỏ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên.

 

Mặt Chu Hành đỏ lên: “Không có.”

 

“Nếu như đã không có, vậy ta đi trước, có việc thì đệ gọi ta”

 

Phượng Khương Trần cũng rất thẳng thắn, thu dọn đồ đạc liền đi.

 

Nhìn một chút đồng hồ cát tính thời gian ở giữa gian phòng, nàng biết mình còn có thể ngủ thêm mấy giờ. Phượng Khương Trần thổi tắt nến, chuẩn bị đi đi ngủ như “bình thường”, bởi vì ngày mai nàng phái đến Tạ phủ, đổi thuốc cho Nhị phu nhân.

 

Ngày hôm sau, Phượng Khương Trần cố ý dậy sớm, vốn định làm điểm tâm gì đó, lại phát hiện Chu Hành đã sớm dậy rồi, đồng thời đã chuẩn bị xong tất cả.

 

“Sớm như vậy? Ta còn định chuẩn bị bữa sáng cho đệ” Phượng Khương Trần thực sự cảm thấy không tốt, thế mà cần một bệnh nhân chăm sóc mình.

 

Bởi vì loại bỏ được dấu ấn dân đen, Chu Hành có một loại cảm kích không nói nên lời với Phượng Khương Trần, ánh mắt nhìn Phượng Khương Trần cũng dịu dang đi rất nhiều.

 

“Chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Đợi thời gian nào đó, đệ đi xử lý hộ tịch của mình, như vậy đệ liền có thể yên tâm ra ngoài rồi. Đệ muốn đi mua vài hạ nhân, dù sao có một số việc, đệ cũng không tiện” Chu Hành thăm dò, hỏi.

 

Phượng Khương Trần vừa đi, hắn đã tháp bang gạc ở trên người xuống. Khi nhìn thấy chữ “Tiện” biến mất, đôi mắt Chu Hành đã ẩm ướt.

 

Hắn cho rằng cả đời này mình xong rồi, lại không nghĩ tới còn có kỳ ngộ như vậy.

 

Hắn cho rằng Phượng Khương Trần chỉ là vì muốn hắn ổn định hoặc là trấn an hắn mới nói ra chuyện giúp hắn xóa đi dấu ân. Lại không nghĩ tới, chuyện khó như lên trời ở trong lòng hắn, ở trong mắt Phượng Khương Trần chỉ là tiện tay mà thôi.

 

“Được, đợi lát nữa ta đến Tạ phủ trước, thay Tạ nhị phu nhân đổi thuốc, sau đó ta liền đi Thuận Thiên phủ. Ta vừa giúp Thuận Thiên phủ một ân lớn, chút mặt mũi này, bọn hắn sẽ cho ta thôi” Phượng Khương Trần nói nhẹ nhàng.

 

Làm việc ấy à, không phải đều như thế này sao. Chúng sinh sống cuộc đời sa hoa. Phượng Khương Trần nàng cứu Tạ nhị phu nhân, hiện tại quan hệ của nàng với hai nhà Vương Tạ coi như không tệ. Vậy Vệ đại nhân gì đó cũng không dám làm khó mình.