“Sự hiếu khách của Phượng tiểu thư thực sự khiến người ta không dám nịnh nọt” Tạ Tam lấy lại tinh thần, giễu cợt nói.

“Không mời mà tới, tại sao lại nói là khách? Hơn nữa hai vị công tử tinh quý như vậy.

Phượng phủ của ta chán nản vì khốn khó, cho dù là dốc hết sức lực của toàn bộ phủ, cũng không có khả năng tiếp đãi hai vị công tử”

Tạ Tam và Vương Thất lại lần nữa sững sờ.

Bọn họ chưa bao giờ gặp qua một người có thể nói về sự nghèo khó một cách đương nhiên như vậy, quang minh chính đại như vậy, lẽ thẳng khí hùng vậy.

Người bình thường, không phải nên trốn tránh những thiếu sót sao?

Phượng Khương Trần này?

Sau đó cả hai cười rất hiển nhiên.

“Nghe đại danh của Phượng tiểu thư đã lâu, hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên phi phàm” Vương Thất Lang khóe miệng nở một nụ cười thích thú.

Quả nhiên là một người thú vị, chẳng trách đám muội muội ở trong nhà, ai nấy đều đang bàn tán về Phượng Khương Trần này, cũng may là hắn ta nhàm chán, nếu không thì đã bỏ lỡ một cơ hội xem kịch hay rồi.

“Đại danh? Phượng Khương Trần ta không có danh tiếng tốt đẹp gì.



Phượng Khương Trần tự giễu cười một tiếng, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của hai người bọn họ.

Hành động ngay thẳng như vậy khiến Vương Thât và Tạ Tam có chút ngượng ngùng, hai người rất xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Vốn dĩ muốn che đậy một chút bằng cách uống trà, lại nhớ rằng Phượng Khương Trần hoàn toàn không chuẩn bị trà cho bọn họ uống.

Tạ Tam Lang bàn tay hướng lên bàn liền dừng lại, đang định thu lại thì phát hiện trên bàn có một tách trà, theo quán tính bưng lên.

Phượng Khương Trần không chú ý, chỉ nhìn thấy môi của Tạ Tam Lang đã chạm vào tách trà.

“Tạ công tử, tách trà đó ta vừa mới uống rồi” Phượng Khương Trần vội vàng đứng dậy, đưa tay ra ngăn cản, nhưng đã quá muộn rồi.

“Phun.



Đào hoa công tử Tạ Tam Lang, vụ phun trà thô lỗ đầu tiên xảy ra trong đời hắn ta.

“Ư….

ngươi thật là bẩn”

Cũng may, Phượng Khương Trần nhìn quá nhanh, nếu không lúc này chắc chăn đã dính đầy vết trà rồi.

“Hahaha.

” Lan hoa công tử Vương Thất Lang nghiêng người về phía sau nở một nụ cười, thật hoan lạc.

“Ngươi, ngươi ngươi.

” Tạ Tam Lang mặt đỏ bừng, “bộp” một tiếng, đặt tách trà xuống bàn lại, trà bắn tung tóe trên bàn, tức giận nói.

“Ta làm sao? Tạ công tử, chuyện này không liên quan gì đến ta.

Ta không mời ngươi tới, trà cũng không phải là ta dâng lên” Phượng Khương Trần lập tức thanh minh.

Người mà nàng đắc tội đã đủ nhiều rồi, không muốn chọc đến hai thiếu gia công tử Tạ Vương.

“Ngươi làm sao hả? Ngươi lại để cho bổn công tử uống nước bọt của ngươi.

Phượng Khương Trần, ngươi nói món nợ này, chúng ta tính thế nào đây”

“Ọe ọe oẹ” Tạ Tam Lang vẻ mặt ghê tởm, liều mạng nôn nước bọt ra.

“Uống nước bọt của ta? Ta còn chưa nói là ngươi gián tiếp hôn ta”

Phượng Khương Trần vẻ mặt khinh thường.

Hắn ta quý hiếm lắm sao?

“Hôn ngươi? Phượng Khương Trần, ngươi cho rằng mình là ai? Một nữ nhân thấp hèn mất trinh trước hôn nhân đến mang giày cho bổn công tử cũng không xứng” Tạ Tam Lang thực sự tức giận đến phát run.

Tạ Tam Lang hắn ta đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị người †a rưồng bỏ.

Mất trinh trước hôn nhân? Nữ nhân thấp hèn?