*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Phượng Khương Trần liền đứng lên, không để ý hai chân mình có chút tê dại, lấy ra một bình nước muối trong túi trị liệu thông minh, chuẩn bị truyền nước biển giúp Lam Cửu Khánh.

Động tác của Phượng Khương Trần rất nhanh, hơn nữa Lam Cửu Khánh không muốn để Phượng Khương Trần phát hiện hắn đã tỉnh, luôn luôn nhắm mắt lại, cho nên động tác lấy thuốc trong túi trị liệu thông minh chỉ có một mình Phượng Khương Trần biết.

Phượng Khương Trần lấy thuốc bơm vào trong bình nước muối, bởi vì điều kiện hạn chế nên nàng cũng không có cách nào có thể đi tìm một cái giá đỡ để treo lên, không thể làm gì khác hơn là để trên người mình.

Sau đó nhanh chóng cắm kim lên trên tay Lam Cửu Khánh, băng chặt, đứng lên, tự mình giơ bình lên nước từng chút một, truyền nước biển cho Lam Cửu Khánh.

Một bên phải giơ bình nước muối, một bên phải quan tâm tình hình truyền máu, Phượng Khương Trần còn không phải rất bận bịu sao, vốn là hai gò má diễm lệ đỏ thắm, cũng biến thành ảm đạm và mệt mỏi, chỉ có điều cặp mắt kia vẫn thần thái sáng láng như cũ.

Đây chính là bác sĩ mặt trận, trải qua nhiều ngày làm việc liên tục với cường độ cao, thân thể đã mệt mỏi đến mức tận cùng, thế nhưng vẫn duy trì được tinh thần cao độ như cũ, trạng thái làm việc hoàn mỹ.

Bởi vì, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo đảm sẽ không vì sai làm của mình mà hại chết người.

Bác sĩ xuất hiện sai lâm vào thời điểm cứu người, vậy thì không khác gì sát thủ cả.

Người như vậy, không có tư cách làm bác sĩ, chỉ có thể xưng là đồ tể mặc áo trắng.

Mà Phượng Khương Trần hận nhất bác sĩ bởi vì cái gọi là “sai lầm” mà hại chết bệnh nhân.

Bác sĩ không thể so với nghề khác, cái bọn họ đối mặt là mạng người, bất kỳ người nào, quốc gia nào đều có thể có quyết sách sai lầm, thi hành sai lầm, nhưng chỉ có bác sĩ là không thể.

Cho nên, bất kể thân thể nàng có mệt mỏi bao nhiêu thì tinh thần nàng đều phải bảo trì trạng thái trong công việc.

Nước thuốc lạnh như băng truyền vào trong cơ thể, Lam Cửu Khánh càng tỉnh táo, khi hẳn lặng lẽ mở mắt ra liên thấy Phượng Khương Trần này mâu thuẫn mà lại tự nhiên, trong nháy mắt đó Lam Cửu Khánh phát hiện mắt mình không thể rời đi mắt…

Sáng sớm.

Phượng Khương Trần đã đem tất cả những vật dụng có thể gây rắc rối đều cho vào lại chiếc túi y tế thông minh.

Đặt thuốc và băng gạt cần thiết bên cạnh Lam Cửu Khánh.



“Ngươi khiêm tốn rồi” Tô Văn Thành lúc này đã tin tưởng vào thực lực của Phượng Khương Trần, sau khi chắc chắn rằng Lam Cửu Khánh không sao liền đứng dậy.

Nhìn ngang qua Phượng Khương Trần, mới phát hiện ra rằng có một bóng đen nhàn nhạt dưới hốc mắt của Phượng Khương Trần, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, có một chút đau nhói ẩn giấu trong tim.

Cho dù nói như thế nào, Phượng Khương Trần cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, hắn lại vừa uy hiếp vừa đe doa, thực sự là rất không phải quân tử.

Hừ, lúc này mới biết hối hận.