Chương 1907

Bẹp, bẹp… Hết tiếng này đến tiếng khác, không phải đầu bị gõ, thì là tay bị đánh gãy, hộ vệ Phượng phủ giống như mãnh thú, nhấc tấm chắn giáo dài của Huyết Y Vệ lên, dưới sự yểm hộ của đồng bọn, nhấc đao liền chém, dù sao nếu không dùng sức quá mạng, thì sẽ không giết chết người.

Phượng Khương Trần đứng ở phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn trận chiến hỗn loạn này, cảnh tượng đẫm máu trước mắt, không có chút ảnh hưởng nào tới nàng, nàng chỉ lẳng lặng mà nhìn như vậy, ánh mắt lạnh lùng xem những người này dùng tính mạng mình chiến đấu.

Ở Huyết Y Vệ đợi nửa ngày trời, Lục Thiếu Lâm cũng không xuất hiện, Phượng Khương Trần hiểu ra chuyện Tư Hành không hề đơn giản, Tư Hành ở lại Huyết Y Vệ gánh càng lâu càng nguy hiểm, nói không chừng có người thấy nàng trở về, trực tiếp sẽ lấy mạng Tôn Tư Hành.

Phải biết rằng, Tôn phụ với Tôn mẫu đều không ở đây, cho dù có quyền quý hoàng thành lấy mạng Tư Hành, cũng sẽ không có người nào nói nửa câu giúp hắn .

Đây cho dù là đứa trẻ không phụ thân, không nương, như nàng lúc trước, cho dù là phơi thây đầu đường, cũng không có người nhặt xác giúp nàng.

Tiếng chém giết vang lên trong đại lao Huyết Y Vệ, người Huyết Y Vệ ùa vào càng ngày càng nhiều, đoàn người Phượng Khương Trần đã bị người bên trong bên ngoài bao vây, ngay lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người kinh hãi sắc mặt thay đổi.

“Đây là tiếng gì thế?”

Ngay khi lời Lâm Đại nhân vừa dứt, lại một tiếng nổ mạnh vang lên, kèm theo tiếng phòng ốc bị sập.

“Bom sấm sét? Là bom sấm sét.” Có người ngửi thấy được mùi thuốc súng, lớn tiếng gào lên, trong lúc nhất thời Huyết Y Vệ lại rối loạn.

Bom sấm sét? Sao lại có nhiều bom sấm sét như vậy, Phượng Khương Trần nở một nụ cười trên khóe môi, lợi dụng đại lao Huyết Y Vệ hỗn loạn, ra hiệu cho hộ vệ Phượng phủ, ý bảo lui ra ngoài.

Còn về Tôn Tư Hành thì sao?

Vẫn cần cứu chứ, người đã được cứu ra ngoài rồi.

Người Huyết Y Vệ bị bom sấm sét làm hoảng sợ, hộ vệ Phượng phủ lợi dụng hỗn loạn rút lui, chỉ cần bọn họ không cướp người, hộ vệ Phượng phủ rời đi, Huyết Y Vệ đương nhiên không ngăn cản, dù sao trải qua chuyện buổi tối hôm nay, tội danh Phượng Khương Trần dẫn người xông vào đại lao Huyết Y Vệ đã được định rồi, ngày mai sẽ có người quan phủ tới hỏi tột Phượng Khương Trần.

Hộ vệ Phượng phủ cũng có không ít người bị thương, Phượng Khương Trần dẫn nhóm người bị thương này rời khỏi Huyết Y Vệ, người không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng thua thảm hại, nhưng Đồng Giác với Đồng Dao trong xe ngựa lại hiểu rất rõ, trận chiến đêm nay, bọn họ đã thắng tuyệt đối, bởi vì…

Tôn thiếu gia đã ở trong xe ngựa.

Không sai, hai người Đồng Giác với Đồng Dao đang quỳ gối trên xe ngựa, cẩn thận hầu hạ Tôn Tư Hành như người máu, Phượng Khương Trần mới vừa đi đến cạnh xe ngựa, người đánh xe vẫn luôn cúi đầu kia liền nói: “Phượng Khương Trần, nhớ rằng cô nương lại nợ ta một khoản tiền thù lao.”

“Tả Ngạn, tại sao lại là ngươi?” Phượng Khương Trần bước chân dừng lại, đứng bên dưới xe ngựa, nhất thời quên đi lên.

Tả Ngạn từ từ ngẩng đầu, đôi mắt xảo trá nhìn Phượng Khương Trần, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Sao không thể là ta chứ?”

“Ta không mời ngươi.” Nàng rõ ràng bảo Đồng Giác, Đồng Dao mời tất cả ám vệ của Phượng phủ đến, tại sao ám vệ không ra tay, lại để tổ tông tên đòi tiền này ra tay chứ.

“Ta giúp cô nương cứu người ra, hơn nữa tạo ra ảo ảnh về boom sấm sét kinh thiên động địa, nhiệm vụ hoàn thành, tại sao? Ngươi không  muốn trả tiền thù lao cho ta?” Hai mắt Tả Ngạn híp lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

Chỉ cần Phượng Khương Trần dám nói không cho, hắn tuyệt đối sẽ trở mặt.

“Được, ta đưa, bao nhiêu tiền.” Phượng Khương Trần phát hiện, có Tả Ngạn ở bên cạnh nàng, tuy rằng không phải lo về tính mạng, nhưng nhất định phải lo về túi tiền.