Chương 147

 

Hắn xuất binh đến vùng ngoại ô đã là cho nhà họ Vương Mặt mũi lắm rồi giờ Isij còn hộ tống Phượng Khương Trần đến biệt viện hoàng gia thì chẳng phải là cho Phượng Khương Trần chỗ dựa miễn phí sao?

 

Hoàng thành này chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết rằng tiệc hoa đào này của An Bình công chúa là nhắm vào Phượng Khương Trần, hắn mới không rảnh đi chọc phiền phức.

 

Hắn là võ tướng, hắn không có hứng thú tham gia vào mấy loại tranh đấu đó.

 

Vũ Văn Thanh vừa mở miệng muốn từ chối, nào biết Phượng.

 

Khương Trần từ sớm đã có chuẩn bị, trước khi Vũ Văn Thanh mở miệng liền nói: “Vốn còn muốn cùng Vũ Văn tướng quân thảo luận một chút lai lịch của bọn cướp kia. Xem ra Vũ Văn tướng quân không có thời gian rồi, thật đáng tiếc…”

 

Ba chữ cuối cùng kia kéo ra thật dài.

 

Cái bẫy, đây rõ ràng là một cái bẫy những hắn lại muốn nhảy vào.

 

Vũ Văn Thanh buồn bực nhìn Phượng Khương Trần, nữ nhân này sao lại không giống nữ nhân vậy chứ, không có nửa phần nữ nhân ôn nhu, săn sóc.

 

Vũ Văn Thanh giả bộ không có nghe thấy, không trả lời Phượng Khương Trần.

 

Phượng Khương TRần cũng không nóng vội, nàng biết chút lợi ích này không đủ để Vũ Văn Thanh cho nàng chỗ dựa, nàng phải tăng thêm chút lợi ích nữa.

 

Phượng Khương Trần nàng khinh thường dùng âm mưu bởi vì bình thường nàng đều dùng dương mưu, nàng phải làm cho Vũ Văn Thanh biết được trong đó có bây nhưng không từ chối nàng được.

 

Ah… Phượng Khương Trần sợ hãi kêu một tiếng, đem sự chú ý của mọi người dẫn lên người nàng, lớn tiếng nói: “Thất công tử, lần trước nói tới phương pháp dụng binh thập tắc vây chỉ, ngũ tắc công chỉ, lần tắc phân chỉ, địch tắc chiến chỉ, chậm tắc ẩn chỉ.., mà phần sau là gì ta nhớ ra rồi”

 

“Ah, cái gì vậy?” Gương mặt Vương Thất mờ Phượng Khương Trần khi nào thì nói qua mấy lời này, này hình như là binh pháp?

 

Phượng Khương Trần tựa hồ như không có nhìn thấy, cười nói: “Thất công tử đừng nóng vội, lúc này Khương Trần sẽ không quên, sau khi trở lại Phượng phủ thì ta sẽ nói phần sau cho ngươi.”

 

Tuy miệng kêu tên Vương Thất nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt của Phượng Khương Trần đều dừng trên người của Vũ Văn Thanh, Vương Thất không biết không sao cả, Vũ Văn Thanh biết là được rồi.

 

Nàng cũng không tin “Tôn tử binh pháp’ không hấp dẫn được võ tướng Vũ Văn Thanh này.

 

“Thập tắc vây chi, ngũ tắc công chỉ, lần tắc phân chỉ, địch tắc chiến chi, chậm tắc ẩn chỉ… Phần sau đâu? Phần sau là cái gì? Phượng KhươngTrần ngươi nói mau”

 

Quả nhiên Vũ Văn Thanh không bình tĩnh được nữa, vẻ mặt nóng rực nhìn Phượng Khương Trần. Nếu không phải ngại nam nữ khác biệt thì hắn không chừng đã túm lấy cánh tay Phượng Khương Trần.

 

Phượng Khương Trần cười trộm trong lòng, trên mặt lại là vẻ khó.

 

xử: “Vũ Văn tướng quân đừng nóng vội, Khương Trần muốn nói nhưng đáng tiếc hôm nay không có thời gian, Khương Trần còn phải đi gấp tham gia tiệc hoa đào. Nếu đi chậm, An Bình công chúa trách tội xuống thì Khương Trần chịu trách nhiệm không nổi đâu”

 

“Phượng Khương Trần, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước” Vũ Văn Thanh rốt cuộc hiểu được vì sao Đông Lăng Tử Lãng lại ghét nàng như vậy, làm việc với nữ nhân này sẽ bị nàng làm cho tức chết.

 

“Vũ Văn tướng quân nghiêm trọng rồi. Nếu không có chuyện gì khác.

 

thì Khương Trần xin phép đi trước tới biệt viện hoàng gia. Hẹn gặp lại.”

 

Phượng Khương Trần không thèm cho Vũ Văn Thanh chút mặt mũi nào.

 

Hiện tại không phải nàng cầu người mà là Vũ Văn Thanh hắn cầu Phượng Khương Trần nàng, cho nàng mặt, xem Phượng Khương Trần là tiểu tức phụ.

 

Diễn trò thì phải làm cho tới, Phượng Khương Trần xoay người mượn tuấn mã của Vương Thất.

 

“Ngươi biết cưỡi ngựa?” Vương Thất thực kinh ngạc, nếu Phượng Khương Trần biết cưỡi ngựa thì tiệc hoa đào có lẽ sẽ không thảm lắm đâu.

 

“Cưỡi ngựa có cái gì khó chứ, ta dù gì cũng là nữ nhi của một võ tướng” Phượng Khương Trần không trả lời trực tiếp, chủ nhân của thân thể này không biết cưỡi ngựa nhưng nàng biết, cưỡi cũng không tệ lắm.