Chương 139

 

” Vương Thất.

 

“Đúng, ta muốn đèn lồng. Mười cái, cái này là dùng để đựng dạ minh châu vào.”

 

“Được, hiện tại ta không có tiền mua dạ minh châu nhưng sau này sẽ có , cái này chắc chắc muốn, ánh sáng trong phòng phải là tốt nhất, bất kể là ban ngày hay ban đêm đều phải có ánh sáng như nhau. Yên tâm đi, ta sẽ không kêu Vương gia nhà ngươi đưa ra dạ minh châu đâu”

 

“Cái này là địa nhiệt, đây là cách tầng, mùa hè có thể đặt băng dưới tấm ván gỗ để hạ nhiệt, ta muốn đông ấm hạ lạnh”

 

“Đây là lỗ xả nước thải, này là lỗ thông hơi “Giường này phải có bánh xe, đây là chốt cài, lúc không di chuyển thì ta phải đảm bảo nó ở yên một chỗ không nhúc nhích”

 

“Đúng rồi, đây là bàn đánh bóng bàn, ta muốn làm bằng đá cẩm thạch, còn muốn có thể đẩy di chuyển được”

 

Phượng Khương Trần không ngừng nói với Vương Thất, chỗ này cần cái gì, chỗ kia cần cái gì, Vương Thất bưồn bực mấy lần muốn vứt bút bỏ đi, hãy nhìn xem dưới ánh mắt nóng bỏng của Phượng Khương Trần, hắn đã nhịn, nhưng kết quả của việc nhịn đâu?

 

Chính là yêu cầu càng ngày càng nhiều.

 

Con người Phượng Khương Trần này, vốn dĩ là không hiểu cái gì gọi là có chừng có mực.

 

“Phượng Khương Trần, xây dựng Hoàng cung cũng không phiền phức bằng ngươi bây giờ”

 

“Cái này là dùng để trị bệnh, vốn là đã phiên phức hơn so với xây Hoàng cung, nhanh lên, còn thiếu vài nét bút nữa thôi, xây xong sớm một chút thì mắt của đại ca ngươi mới có thể sớm được chữa khỏi”

 

Ánh mắt của Phượng Khương Trần rất kiên định, như nói cho Vương Thất biết rằng nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

 

“Ngươi..” Vương Thất tức tới mức muốn xé luôn cả giấy vẽ, nhưng lại tiếc tranh mà mình đã vẽ xong.

 

“Được rồi, được rồi, đừng có ngươi ta gì nữa, thật sự chỉ thiếu vài nét thôi, làm xong rồi thì chúng ta liền đi nghe ngóng một chút về chuyện đánh cược, nhân cơ hội này kiếm một món tiền” Phượng Khương Trần vừa cười vừa an ủi Vương Thất.

 

Đây là điển hình của hành động vừa đấm vừa xoa.

 

“Ta nhẫn nhịn ngươi, sau này sẽ không bao giờ làm việc cùng ngươi nữa, nữ nhân thật là phiền toái” Vương Thất nghiến răng, tiếp tục vẽ theo yêu cầu của Phượng Khương Trần.

 

Vẽ tranh, vốn hẳn nên là tâm bình khí hòa, nhưng tình cảnh lúc này của Vương Thất thực sự cách tâm bình khí hòa quá xa, cũng may kỹ.

 

năng vẽ tranh của Vương Thất cũng không tệ mà vẽ nhà cửa lại không cần phải có linh khí, ý cảnh gì hết, nên rất nhanh Vương Thất đã vẽ ra được phòng phẫu thuật trong lý tưởng của Phượng Khương Trần.

 

Phượng Khương Trần mặt mày vui vẻ, cẩn thận nhẹ nhàng nâng trên tay, dù thế nào cũng không nỡ đặt xuống: “Ngươi thật sự là quá giỏi, vẽ giống y như là thật vậy, quá đẹp”

 

So sánh với nàng thì tranh nàng vẽ đúng là xấu đến mất hết thể diện.

 

“Đẹp cái gì mà đẹp, vuông văn lạnh lùng, chẳng có chút tính người gì cả, căn phòng rách nát gì thế không biết: it Vương Thất tỏ vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói những lời khiêm tốn.

 

“Ngươi không hiểu, đây mới là cái ta cần, nơi lạnh như băng thì mới có thể tỉnh táo được” Phượng Khương Trần không để ý đến Vương Thất, đã cầm lấy bản vẽ, rất là vui sướng tìm người đi xây nhà rồi.

 

Vương Cẩm Lăng, ta nhất định sẽ làm cho mắt của hẳn có thể nhìn thấy được ánh sáng lần nữa.

 

Mà trong khi Phượng Khương Trần đang như cá gặp nước thì An Yên công chúa người mà mời Phượng Khương Trần tham gia lễ hội hoa đào.

 

mùng ba tháng ba lại đang ở trong cung đập phá đồ đạc.

 

“Phượng Khương Trần, mày dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Đại công tử lại vì mày mà tự hạ thấp địa vị đến Phượng phủ, còn không tiếc hy sinh thanh danh của Vương gia”

 

Bốp… Một chiếc bình hoa cao cỡ nửa người bị đập trên mặt đất, mảnh vỡ rơi rớt đầy trên đất.

 

“Phượng Khương Trần, mày là cái thá gì, mày đến tư cách nói chuyện với Đại công tử cũng không có”

 

“Công chúa, công chúa..” các cung nữ run lẩy bẩy, co ro ở góc phòng không dám tiến lên trước, nhưng lại lo lắng mảnh vỡ sẽ làm công chúa bị thương.

 

“Cút, cút, cút, tất cả cút hết ra ngoài cho Bổn cung… A”

 

An Yên công chúa hét lên một tiếng thảm thiết, máu từ dưới chân của nàng chảy ra.