Chương 132

 

Phương Khương Trần nhìn Vương Cẩm Lăng với một bộ y phục sang trọng, trang nhã, nước mắt lưng tròng nói: “Cẩm Lăng, một thân hoa phục, thanh quý nhân ưu nhã Vương Cẩm Lăng, trong mắt lóe nước mắt: “Cẩm Lăng, đại ân đại đức này ta không thể nào cảm tạ hết, Phượng Khương Trần ta sẽ nhớ kỹ trong lòng”

 

Nàng biết rất rõ việc bỏ giác mạc của Vương Cẩm Lăng, với tính chính trực của Vương Cẩm Lăng, hắn nhất định phải cân nhắc rất lâu mới có thể đưa ra quyết định như này.

 

Mà quyết định này không có nghĩa đồng ý cấy ghép, cho dù Vương Cẩm Lăng đồng ý phương án cấy ghép giác mạc, trước mọi việc chưa thành, hắn cũng sẽ không gióng trống khua chiêng như thế bố cáo thiên hạ, đẩy Vương gia ra ngoài.

 

Vương Cẩm Lăng chắc chắn đã nghe thấy việc nàng phải chịu sỉ nhục bên ngoài Phượng phủ ngày hôm qua, vì thế sáng sớm hôm nay mới diễu hành long trọng như thế đến Phượng phủ, làm chỗ dựa cho nàng.

 

Có Vương phủ ra mặt, ai dám xúc phạm nàng nữa.

 

Chỉ có gặp mặt một lần, lại có thể làm nhiều chuyện vì nàng đến vậy, nàng đã nhận định Vương Cẩm Lăng chính là bạn của mình.

 

“Khinh Trần muội có thể giúp ta trị liệu hai mắt là sự thật, ta sao phải giấu chuyện này” Vương Cẩm Lăng nở nụ cười như gió xuân, đầy sảng khoái, mà không để lộ ra, chuyện hắn cả đêm không ngủ vì Phượng Khương Trần.

 

Phương Khương Trần lắc đầu: “Chỉ với một câu nói của ta, Cẩm Lăng lại tin ta đến vậy, sự tin tưởng này đáng giá để Phượng Khương Trần ghi nhớ”

 

Nàng biết rất rõ, Vương Cẩm Lăng phải chịu áp lực như thế nào, dù sao Vương Cẩm Lăng không chỉ đại diện cho bản thân hẳn, mà còn đại diện cho toàn bộ Vương phủ.

 

Vương Cẩm Lăng lấy toàn bộ Vương phủ làm thứ xác nhận thay cho nàng, nàng thành công thì may mắn, một khi thất bại, Vương phủ cũng mất sạch danh tiếng, đương nhiên nàng cũng không cần sống.

 

Điều quan trọng nhất với thế gia như Vương Phủ chính là danh tiếng.

 

Vương Cẩm Lăng phải rất tin tưởng nàng mới có thể làm đến bước này.

 

“Nếu ta lại hỏi, Phượng Khương Trần sẽ tin ta sao?” Vương Cẩm Lăng “Nhìn” Phượng Khương Trần, đôi mắt không có ánh sáng, mờ mịt tới đen tối khiến cho người ta có cảm giác tin phục.

 

“Tin” Phương Khương Trần không chút do dự.

 

Nàng tin tưởng Vương Cẩm Lăng.

 

“Tương tự, ta tin tưởng ngươi, tin cách làm người của Phương Khương Trần, đôi mắt của ta đã giao cho ngươi rồi, có gì cần Vương gia làm, ngươi cứ mở miệng, Vương gia nhất định không từ chối” Vương Cẩm Lăng không hề đề cập tới chuyện hắn đã hi sinh những gì để Vương phủ đồng ý.

 

Phượng Khương Trần là bằng hữu của hẳn, bằng hữu gặp nạn, hắn không bao giờ khoanh tay đứng nhìn, về việc hắn có thể làm bao nhiêu, không cần Phượng Khương Trần phải biết rõ.

 

Hắn không cần Phượng Khương Trần phải cảm ơn, Phượng Khương Trần không ép buộc hắn làm điều gì, mọi thứ do hắn tự nguyện.

 

“Được, vậy ta không khách sáo, Cẩm Lăng, ta cần một gian phòng sạch sẽ, không bụi bẩn và không bị quấy rầy, gian phòng nhất định phải có ánh sáng tốt, hơn nữa Vương phủ phải cam đoan, trong thời gian ta chữa trị cho ngươi, không cho phép bất kì người nào tới gần. Nếu như ngươi đã lựa chọn, vậy hãy tin tưởng ta, để ngươi cho ta, ta sẽ trả lại Vương Cẩm Lăng hoàn mỹ cho Vương gia” Phương Khương Trần yêu cầu rất đơn giản.

 

Phòng giải phẫu, một gian phòng có thể thay thế phòng giải phẫu là được, thêm sự tin tưởng từ đối phương nữa, còn những chuyện khác.

 

nàng sẽ xử lý tốt.

 

“Chỉ vậy sao?” Vương Cẩm Lăng không kinh ngạc, ngược lại quản gia phía sau hắn lại kinh ngạc tới mức ngẩng đầu lên.

 

Nhiều năm nay Vương gia tìm đại phu, không có người nào không đưa ra một đống yêu cầu, muốn ăn muốn uống muốn ở, trị không khỏi thì trả bao nhiêu tiền phí, trị được thì muốn lợi ích ra sao.

 

Phượng Khương Trần không phải không biết tình hình Vương phủ, chỉ cần nàng có thể trị khỏi đôi mắt cho Đại công tử, Vương gia có thể thay nàng làm bất kỳ điều gì…

 

“Chỉ như thế thôi, ta yêu cầu không được quấy rầy ta và một gian phòng đáp ứng yêu cầu của ta” Phượng Khương Trần gật đầu với quản gia của Vương Cẩm Lăng, tỏ vẻ nàng không còn yêu cầu gì khác.