Chương 122

 

Dù sao suốt ngày làm kẻ trộm, làm sao có thể đề phòng cướp cả ngày được, nàng chính là tên trộm bị Đông Lăng Tử Lãng nhớ tới.

 

Sau khi nói vài câu, Phượng Khương Trần có chút mệt mỏi, dựa vào đầu giường, để Chu Hằng gọi đại phu đến bắt mạch cho nàng.

 

Tôn đại phu đã đợi sẵn ở ngoài cửa, nhanh chóng bước vào khi được gọi, khác với mọi khi, ánh mắt của Tôn đại phu nhìn Phượng Khương Trần có chút sáng, ẩn thêm trong đó còn có chút sùng bái.

 

Thật đáng tiếc vì Phượng Khương Trần bây giờ không có sức lực, nàng hoàn toàn không thấy ánh mắt “nóng bỏng” của Tôn đại phu.

 

Vẻ mặt Tôn đại phu trông rất thất vọng, đành phải làm việc của mình, chuyên tâm chẩn bệnh cho Phượng Khương Trần.

 

Vấn đề lớn nhất của Phượng Khương Trần là sốt cao không khỏi, giảm khả năng miễn dịch, độ ấm ngày càng giảm, chỉ cần tịnh dưỡng tốt uống hết thuốc do Tôn đại phu kê có thể sẽ hồi phục sớm.

 

Mệt mỏi quá độ tĩnh dưỡng lại là tốt rồi.

 

Bác sĩ Tôn nhanh chóng kê thuốc, hai tay đưa trước mặt Phượng Khương Trần, mời nàng coi lại.

 

Phượng Khương Trần có vẻ bối rối, đại phu có thể đưa đơn thuốc cho bệnh nhân sao?

 

Dưới ánh mắt quá nóng bỏng của Tôn đại phu, Phương Khương Trần kiên trì nhìn lên.

 

Nàng không biết nhiều về Đông y, liền lấy những cuốn như ‘Bệnh cảm lạnh, ‘Thiên kim phương, Hoàng đế nội kinh, ‘Bản thảo cương mục”

 

Nàng hoàn toàn không hiểu về cách sử dụng và lượng thuốc thế nào.

 

Với tỉnh thần vững vàng, sau khi nuốt hết qua táo đọc hết đơn thuốc, Phượng Khương Trần gật đầu ra hiệu chỉ việc sử dụng thuốc.

 

Khi Tôn đại phu nghe thấy điều này, trên mặt thoáng quá một tia vui mừng thoáng, cuối cùng ông ta cũng đã chứng minh được rằng kỹ năng y thuật của mình không tệ.

 

“Phượng cô nương, đợi chút lão phu sẽ đi pha thuốc cho ngươi” Tôn đại phu cầm đơn thuốc, như lấy được vậy quý cao hứng chạy ra ngoài.

 

Phượng Khương Trần không hiểu, nhưng lại lười tìm hỏi, dựa vào đầu giường chờ thuốc…

 

Nửa mê nửa tỉnh, khi ngẩng đầu phát hiện Tô Vân Thanh và Vương Thất vẫn còn ở đó, nhíu mày: “Sao các người còn ở đây? Trở về đi, cẩn thận ta lây bệnh cho mấy các ngươi”

 

Cảm lạnh rất dễ lây bệnh.

 

Tô Vân Thanh và Vương Thất cười khẽ, đồng thanh nói:…

 

“Chúng ta chờ ngươi uống xong thuốc thì mới đi”

 

Được rồi, trên thực tế thì bọn hắn chỉ muốn xem trò cười mà thôi.

 

Phượng Khương Trần là một người có dáng vẻ tài giỏi cứng cỏi, trời không sợ đất cũng không sợ, ấy vậy mà lại sợ uống thuốc, cứ mỗi lần nha hoàn cho nàng uống thuốc là lại giống như một cuộc chiến sống còn vậy.

 

“Không cần đâu, ta tự uống được” trong lòng Phượng Khương Trần rất là ấm áp.

 

Nàng rất rõ ràng Tô Vân Thanh và Vương Thất là vì còn cần nàng nên mới để ý sự sống chết của nàng, chỉ có điều hai người có thể làm được đến bước này thì cũng được coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

 

“Chúng ta sợ chính là ngươi tự uống, dù sao cũng đã chờ nhiều ngày như vậy rồi, không thiếu một khắc này đâu” Tô Vân Thanh cười nhạt, trông thì ôn hòa nhưng lại rất bá đạo, nói rõ ràng cho Phượng Khương Trần biết rằng, hắn sẽ không đi, đừng có lãng phí tinh lực nữa.

 

Không chỉ có như thế, còn như là rất quen thuộc cầm lấy chén trà và ấm trà ở trên bàn lên tự rót cho mình một cốc, trông một bộ dáng giống như không xem mình là người ngoài vậy.

 

“Phụt..”

 

Vừa uống được một ngụm, Tô Vân Thanh liền phun ra: “Tại sao lại là nước trong mà không phải là trà hả?”