*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 118

 

Thỉnh thoảng có tỉnh lại, thì cũng chỉ nói những câu bọn họ nghe.

 

không hiểu, cái gì mà: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ” “Không phụ kỳ vọng của ngài” “Cảm ơn ngài đã quan tâm”

 

“Công tử, công tử, không ổn rồi, Phượng cô nương lại nôn thuốc ra nữa rồi” Hai mắt đại nha hoàn bên cạnh Tô Vân Thanh hõm sâu, bước chân đi không thực, có thể thấy được mấy ngày nay nàng ta đã vất vả như thể nào.

 

“Tại sao lại nôn ra, mau đi nấu, múc lại một chén cho ta, bất cứ giá nào cũng phải để Phượng cô nương uống hết thuốc” Khoé miệng Tô Vân Thanh lo lắng.

 

Không phải hắn không mời đại phu có y thuật tốt, mà thật sự là do Phượng Khương Trần không hợp, bất kể đại phu nào đến bốc thuốc, nàng cũng không uống được nôn ra.

 

Mỗi ngày đều phải chuẩn bị cho nàng mười loại thuốc, nếu có nàng có thể uống được một loại cũng là tốt lắm rồi Người bệnh như vậy, đúng là làm đại phu phải đau đầu “Dạ, công tử” Nha hoàn gật đầu, vội vàng xoay người đến phòng bếp, bước chân quýnh lên giãm phải vạt váy, cả người liền ngã về phía trước.

 

“Cẩn thận” Vương Thất một tay vừa vặn giữ chiếc hộp, một tay đỡ nha hoàn.

 

“Đa tạ Vương công tử” Nha hoàn hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh, ngẩng đầu lên thấy gương mặt Vương Thất thanh quý như lan, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, e thẹn nói lời cảm ơn.

 

Nào biết Vương Thất chẳng them liếc nhìn nàng ta một cái, ôm cái hộp vào trong phòng.

 

“Đông…..”

 

Vương Thất đem cái hộp ném lên trên bàn: “Ta tìm được hộp thuốc của Phương Khương Trần, ngươi xem thử trong này có cái gì chữa được bệnh cho nàng không?

 

“Hộp thuốc của Phượng Khương Trần sao?” Tô Văn Thanh vội vàng đi tới, nhìn hộp trang sức nhỏ trên bàn.

 

Phượng Khương Trần đây là ngốc hay lười biếng, lại có thể thoải mái dùng hộp đựng trang sức lấy ra đựng thuốc như vậy.

 

“Đúng vậy, ngày đó ở trong rừng xảy ra một trận hỗn loạn, cũng đã quên đi tìm, ta thấy Phượng Khương Trần uống thuốc không được, nghĩ nàng có thể uống được thuốc trong cái hộp này, liền phái người đi tìm, hôm nay cuối cùng cũng tìm được rồi”

 

.

 

Một cái rương trang sức nhỏ được Phượng Khương Trần chia làm hai tầng, mỗi tâng chia thành vô số ô có kích thước khác nhau.

 

“Cách bố cục đa bảo sao?” Trong mắt Tô Vân Thanh lóe lên một tia sáng, phát hiện những ô vuông này có thể điều chỉnh những vật được đặt trong đó.

 

Như vậy sẽ bảo đảm những vật ở bên trong tựa chắc vào nhau, không bị hư hỏng mỗi khi va đập.

 

Phượng Khương Trần để ở bên trong lưỡi dao, nhíp, băng vải, thuốc viên và thuốc nước, tất cả đều chưa động đến.

 

“Hoá ra, nàng cũng cẩn thận như vậy” Tô Vân Thanh ở tán thưởng trong lòng.

 

Tán thưởng thì tán thưởng, chuyện nên làm thì vẫn phải làm, Tô Vân Thanh chỉ vào hòm thuốc hướng Vương Thất, hỏi: “Mấy thứ này, ngươi biết dùng như thế nào không?”

 

Vương Thất vội vàng lắc đầu, hắn ở trên đường cũng mở ra nhìn, lưỡi dao thuốc viên gì đó không nói, ở trên chỉ có những đường cong cong xoắn xoän, hắn không thể hiểu được.

 

Hoá ra, Phượng Khương Trần vì phòng ngừa thuốc viên sẽ bị người khác nhận ra, nên đã dán hết các kí tự tiếng Trung mà chỉ đánh dấu tiếng Anh ở mặt trên.