Chương 112

Quả nhiên, Vương Thất vô lực hạ thấp vai xuống. “Phượng Khương Trần, xin lỗi, ta không giúp được ngươi rồi. Có điều, ngươi đừng lo lắng, †a ở chỗ này với ngươi, đợi Lãng Vương bệ hạ tới rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầu xin hắn”

 

Nghe được lời nói của Vương Thất, Phượng Khương Trần cũng không cảm thấy thất vọng.

 

Nàng chỉ gật đầu đáp lại. Sao Vương Thất có thể vì nàng mà đi đắc tội với Đông Lăng Tử Lãng chứ. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không làm Vậy.

 

Đông Lăng Tử Lãng không phải là người khác, hắn là người kế vị tương lai. Đừng nói tới Vương Thất, cho dù là gia chủ Vương gia ở chỗ này cũng không dám đắc tội với hắn.

 

Ngay khi Vương Thất chỉ có thể bó tay, lại có hai chiếc xe ngựa chạy đến cổng thành.

 

Hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng lại, Tô Vân Thanh và Chu Hùng hai người nhảy xuống xe ngựa, chạy đến chỗ Phượng Khương Trần, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ lo lắng nông đậm, vừa chạy vừa hỏi.

 

“Phượng Khương Trần, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ” Chu Hùng chỉ mải chú ý lo lắng cho thân thể của Phượng Khương Trần.

 

Hắn biết rất rõ, trong khoảng thời gian này Phượng Khương Trần bận rộn như thế nào, cũng không biết thân thể của nữ nhân này không thể chịu đựng được.

 

Một đêm hôm qua trở về, nếu không phải Vương Thất truyền tin tức đến, nói Phượng Khương Trần sẽ không có chuyện gì, có lẽ Chu Hùng sẽ bất chấp nguy hiểm suốt đêm ra khỏi thành đi tìm nàng rồi.

 

Vốn tưởng rằng có người của Vương gia ở đây, Phượng Khương Trần sẽ không sao. Không ngờ tới buổi chiều hôm nay hắn lại nhận được tin tức Phượng Khương Trần quỳ ở cổng thành.

 

Chu Hùng bị dọa sợ, chẳng thèm đếm xỉa gì nữa, giống như bị điên chạy tới cổng thành, chạy một hồi lâu mới nhớ ra thuê xe còn nhanh hơn.

 

“Phượng Khương Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Từ từ, sao ngươi lại quỳ ở chỗ này? Ngươi đắc tội với ai rồi?” Mặc dù Tô Vân Thanh lo lắng, nhưng hắn lại rất rõ ràng, muốn cứu được Phượng Khương Trần đi, thì nhất định phải biết rõ nàng đã đắc tội với người nào.

 

Biết được đắc tội với ai rồi, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc.

 

Xem xem là nhận lỗi xin lỗi, hay là tìm một người có quyền thế hơn so với đối phương ra mặt giải quyết công bằng.

 

Đáng tiếc, Phượng Khương Trần một câu cũng không trả lời, Chu Hùng và Tô Vân Thanh càng lo lắng hơn rồi.

 

Trời tối đen, bọn hắn ở chỗ xa không nhìn được dáng vẻ của Phượng Khương Trần, cho rằng Phượng Khương Trần nhiều nhất là bị phạt quỳ. Nhưng khi bọn hắn đi tới gần mới phát hiện, lúc này Phượng Khương Trần thê thảm và nhếch nhác cỡ nào.

 

Y phục trên người sớm đã không nhìn ra được màu sắc ban đầu, trên người đều là rau thối, trái cây, trứng gà thối, thoạt nhìn cả người còn thảm hại hơn so với tên ăn mày, trên người tản mát ra mùi chua thối.

 

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Phượng Khương Trần vẫn quỳ thẳng tắp, không hề nhúc nhích…

 

” Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, Phượng Khương Trần sao lại biến thành bộ dạng như này? Ngươi nói “Tô Vân Thanh nhất quyết không thể tin những gì hắn nhìn thấy.

 

Nữ tử nhếch nhác trước mặt này, cùng nữ tử ở nhà xác ngày hôm đó, kiêu ngạo tự tin kia là cùng một người sao?

 

“Tỷ…Ánh mắt Chu Hằng đỏ lên, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

 

Thân cũng là tiện dân trong một khoảng thời gian, hắn cũng chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy.

 

Phượng Khương Trần, tỷ tỷ của hắn chợt nhận ra, lần đầu tiên gặp mặt, không hỏi nguyên nhân liền ra tay cứu hắn, một người tốt như vậy rốt cuộc là ai, nhãn tâm đối đãi với một nữ tử yếu đuối như vậy.

 

Không nghe được câu trả lời của Phượng Khương Trần, lại bị binh lính ngăn cản, Tô Vân Thanh cùng Chu Hằng liền đi hỏi Vương Thất.

 

Vương Thất vẻ mặt chán chường, mệt mỏi nói ra bốn chữ:” Lãng vương điện hạ. “