Chương 109

Nhưng ở ngoài kinh thành, Đông Lăng Tử Lãng có thể không dấu vết xóa sổ sự tồn tại của nàng, hơn nữa cũng sẽ không bị người ta phát hiện được.

 

Ngoài cổng thành người đến người đi, Phượng Khương Trần mặc một bộ trung y cứ như vậy quỳ gối ở nơi đó, người qua đường hết lần này đến lần khác chỉ trỏ. Vốn dĩ bọn họ không biết cổng thành đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Phượng Khương Trần quỳ ở nơi đó cũng từng người bắt đầu hỏi thăm.

 

Vì thế, quần áo của Phượng Khương Trần lại xộc xệch lần nữa. Tin tức từ ngoại thành trở về kinh thành giống như bay, thổi tới mọi ngóc.

 

ngách của hoàng thành.

 

Có một số dân chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Phượng Khương Trần quỳ ở chỗ đó, lại có thị binh trông chừng, cho rằng nàng đã phạm tội gì đó. Vì vậy lá gan của bọn họ cũng lớn hơn, cầm rau thối, đồ đạc trong tay ném về phía Phượng Khương Trần.

 

Bộp… Phượng Khương Trần bị dọa nhảy dựng, nghiêng người một cái tránh đi, đối phương ném vào khoảng không, Phượng Khương Trần ngây ngốc ngay tại trận.

 

Những người khác nhìn thấy thị vệ không ra tay ngăn cản cũng không có trách mắng, vì thế bọn họ cũng mạnh dạn bắt đầu ném theo.

 

Lúc Phượng Khương Trần còn chưa kịp phản ứng lại, bộp bộp bộp…

 

rau thối, bánh bao, trứng gà các loại, một thứ lại một thứ đã chào hỏi với cơ thể Phượng Khương Trần rồi.

 

Phượng Khương Trần ngơ ngác nhìn mọi người, không tránh không né, nàng không thể tin được có một ngày mình lại gặp phải chuyện như vậy, phải đối mặt với loại công kích nhục nhã này.

 

Phượng Khương Trần rất muốn đứng dậy, xông đến trước mặt Đông Lăng Tử Lãng, hỏi hắn rốt cuộc muốn như thế nào, muốn Phượng Khương Trần nàng làm sao hắn mới vừa lòng?

 

Nhưng binh lính phía sau lại không cho nàng cơ hội. Nàng vừa nhúc nhích, ngọn giáo dài đã đặt ở trên cổ của nàng rồi.

 

Mà sau khi xác định Phượng Khương Trần sẽ không lộn xộn nữa, bốn tên binh lính canh chừng Phượng Khương Trần lại rất ăn ý với nhau lui về phía sau một bước, để tránh bị gặp họa.

 

Phượng Khương Trần quỳ ở tại chỗ như vậy, mặc cho dân chúng ném đồ…

 

Phượng Khương Trần có thể tránh được một lần, cũng tránh không thoát hai lần.

 

Bộp bộp bộp…

 

Chẳng mấy chốc, quần áo của Phượng Khương Trần đã bị dính đầy mùi rau thối, trên người cũng bị đập đến đau nhức, mà quan trọng nhất không phải là đau đớn trên cơ thể, mà là loại khó chịu và tủi nhục trong lòng.

 

Điều này đã giãm đạp tôn nghiêm của Phượng Khương Trần ở dưới chân, hung hăng chà đạp rồi.

 

Phượng Khương Trần tức giận đến mức toàn thân phát run, hận không thể mổ xẻ Đông Lăng Tử Lãng ra ngay lập tức.

 

Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, Phượng Khương Trần nàng sẽ suốt đời không quên.

 

Lớn đến như vậy, sống qua hai đời, lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện nhục nhã như vậy. Nếu như, nếu như không phải nàng có đủ kiên cường, nàng đã hoàn toàn không thể tiếp tục sống được nữa, cho dù sống tiếp cũng không còn mặt mũi để gặp người khác.

 

Phượng Khương Trần nắm chặt năm tay, kìm nén cơn tức giận sắp bùng nổ của mình.

 

Đối mặt với hành động của những dân chúng không biết gì, Phượng Khương Trần không hề né tránh, mà thẳng sống lưng mặc cho những người này ném đồ vào mình. Đối mặt với vẻ mặt xem thường của những dân chúng không biết gì, Phượng Khương Trần không hề hèn yếu, mà tràn đây ngạo nghễ nhìn lại.

 

Đông Lăng Tử Lãng có thể giãm đạp lên tôn nghiêm của nàng, nhưng không thể mài mòn được sự kiêu ngạo từ trong xương tủy của Phượng Khương Trần nàng.

 

Bộp… Một quả trứng gà đập vào trên trán của Phượng Khương Trần, lòng đỏ và lòng trắng trứng một đường chảy xuống má, chất lỏng lạnh lẽo khiến cho Phượng Khương Trần lạnh đến run rẩy.

 

Phượng Khương Trần không khóc cũng không oán hận, nàng lặng lế đưa tay phải lên nhẹ nhàng lau chùi, nhân tiện nhìn thoáng qua người cầm trứng gà nhằm vào nàng.