Chương 104

Nhắc tới hai dùng được.

 

Trong kim thành không ai không biết, không ai không hiểu, Phượng gia suy tàn, toàn bộ Phượng gia chỉ còn lại Phượng Khương Trần, ai có thể cầm điệp thẻ tới chứng minh thân phận của nàng.

 

Mà mời người trong nội thành đứng ra đảm bảo, người này không phải nhờ bừa ai cũng có thế, ít nhất cũng phải là người có danh tiếng trong thành, mới khiến người khác tin tưởng thân phận Phượng Khương Trần, mà người như thế sao Phượng Khương Trần có thể quen biết được.

 

Đương nhiên, cũng không phải người lính gác thành cố ý gây khó dễ cho Phượng Khương Trần, mà đó là chức trách của họ.

 

Vốn tưởng rằng không có chuyện gì để xem, khi người lính gác thành nói vậy thì đám người hóng chuyện nhao nhao nói.

 

“Này, ngươi có từng nghe thấy Thất công tử nhà Vương gia có quan hệ tình cảm với Phượng Khương Trần không?”

 

“Thật sao? Tại sao ta lại nghe nói là Đại công tử nhà họ Tô.”

 

“Đại công tử nhà họ Tô đâu ra, rõ ràng là Tam thiếu gia nhà họ Tạ”

 

“Vậy người kia rốt cuộc là ai?”

 

Mọi người rổm rả thảo luận, giọng nói lớn đến mức Phượng Khương Trần không thể giả vờ mình không nghe thấy.

 

n pháp, nhưng trên thực tế chỉ có một biện pháp Nàng nén trợn mắt xúc động, có lòng tốt thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, nâng cao giọng n‹ ã thế, có thể phiền mọi người làm một chuyến đến vương phủ, thông báo cho Thất công tử phủ Vương Gia, Phượng Khương Trần đã trở về”

 

Gì mà Tô Vân Thanh lẫn Tạ Tam, giờ đều không nhờ được, chỉ có Thất công tử phủ Vương gia muốn cầu cạnh nàng sẽ ngoan ngoãn tới đón nàng mà thôi.

 

“Thì ra là Thất công tử, đáng tiếc, một người tốt như Thất công tử tại sao lại vừa ý Phượng Khương Trần như này”

 

“Tiếc cái gì mà tiếc, Thất công tử không lấy Phượng tiểu thư đâu.

 

Với gia cảnh nhà Phượng tiểu thư, sao có thể gả vào Vương phủ”

 

Chỉ cần chuyện liên quan tới Phượng Khương Trần, mọi người đều có thể nói hai ba câu.

 

Người lính gác thành nghe xong, do dự không biết có nên hay không nên đến Vương phủ.

 

Vương phủ không phải nơi bọn họ có thể dây vào.

 

Người lính gác thành cắn răng, trao đổi qua với huynh đệ bên cạnh, chuẩn bị phái người tới vương phủ hỏi thăm, mà ngay lúc bọn họ chuẩn bị đi, lại phát hiện…

 

Cửa thành vốn dĩ ngay ngắn trật tự bởi vì sự xuất hiện của Phượng Khương Trần mà có rất nhiều người tụ tập vây xem, thời gian mới qua một chén trà, bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng vây lại khiến bọn họ lách ra không nổi.

 

“Xong rồi” Người gác thành nhũn chân.

 

Ba người đàn ông nghe thấy cái tên này có biểu cảm không giống nhau.

 

Đông Lăng Tử Lãng không giấu được sự chán ghét nhưng vì để duy trì khí chất vương giả của mình, hắn không nói gì chỉ hơi nhíu mày.

 

Đông Lăng Vũ Cửu thể hiện ra vẻ mặt không liên quan, trên đời này không có tên của bất kỳ người phụ nữ nào có thể khiến hắn lộ ra vẻ xúc động.

 

Vũ Văn Nguyên Hòa biểu lộ vẻ mặt tò mò.

 

Phượng Khương Trần là một cái tên nổi tiếng vang dội, không ai không biết. Phải biết răng khi chiến thắng trở về, hoàng thành vốn là nơi hắn có thể hô mưa gọi gió. Nhưng không ngờ có một người còn nổi tiếng hơn, áp chế uy danh của hắn xuống.

 

Vừa về đến kinh thành thì hắn đã nghe thấy cái tên này.

 

Phượng Khương Trần trong mắt những đạo sĩ kia là biểu thị cho sự đồi phong bại tục. Nhưng trong lòng Vũ Văn Nguyên Hòa – vị tướng quân nơi chiến trường máu lửa thì nàng là một người nữ tử thần kỳ.