Thấy Lý Thi Vũ sắp quỳ xuống, Lưu Phỉ Phỉ chạy tới ôm lấy Lý Thi Vũ.   

- Trương Siêu, anh gây sự trong hồ bơi như vậy, không sợ giáo viên trừng phạt anh sao?   

Trong đôi mắt đẹp lóe lên lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.   

Mạc Phàm không đến Lý Thi Vũ sẽ phải bò đến chỗ Trương Siêu, cầu Trương Siêu quay lại với cậu ấy rồi.   

Nếu Lý Thi Vũ làm như vậy, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên được.   

Thân là bạn tốt của Lý Thi Vũ, cô tuyệt đối không hi vọng trên người Lý Thi Vũ có vết nhơ như thế.   

Lông mày Trương Siêu nhướn lên, liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ đầy giễu cợt.   

Trái ngược với Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ mặc đồ bơi gợi cảm hơn nhiều, chỉ mặc trên người bộ bikini ba mảnh ren màu đen.   

Không nhiều vải lắm, làm dáng người trước lồi sau vểnh hoàn toàn lộ ra, nhất là eo thon nhỏ chưa đầy một nắm tay, càng làm người ta mơ màng.   

Gương mặt giống như nữ thần, dáng người cao gầy, cộng thêm bikini màu đen vô cùng hấp dẫn, chỉ liếc mắt một cái, liền làm Trương Siêu có cảm giác không thể kìm nén nổi.   

Nếu không phải sau lưng Lưu Phỉ Phỉ có Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần theo đuổi, chắc chắn anh ta cũng sẽ có ý đồ với Lưu Phỉ Phỉ.   

- Lưu đại mỹ nữ, cô đừng hiểu lầm tôi, tôi chưa làm chuyện gì mà, vì sao giáo viên phải trừng phạt tôi, còn nữa, cô có thấy giáo viên không?   

Lưu Phỉ Phỉ nhìn xung quanh, đâu có bóng dáng giáo viên, lông mày lập tức nhíu lại.   

Bơi lội và Taekwondo trong trường đều là môn tính lợi nhuận, nói là giáo viên, nhưng chưa được biên chế. Không ít học sinh dùng tiền là mua được, đã không là bí mật gì.   

- Vậy anh không sợ Mạc Phàm sao?   

Lưu Phỉ Phỉ hỏi.   

Mạc Phàm lợi hại biết bao nhiêu, ngày đó ở Hoàng Gia Cửu Hào bọn họ đều thấy được.   

Trương Siêu sẽ không không sợ Mạc Phàm đấy chứ?   

- Mạc Phàm sao?   

Khóe miệng Trương Siêu hơi nhếch lên, hữu ý vô ý nhìn về phía cửa, nếu cậu ta có thể tiến vào đây thì hãy nói.   

- Vì sao Siêu ca của chúng tôi phải sợ anh ta chứ, Siêu ca chúng tôi đắc tội anh ta, anh ta có dám đánh người không?   

Tống Uyển Nhi cười mỉa nói.   

- Nơi này là trường học, đánh người phải bị xử phạt.   

Triệu Phi âm dương quái khí nói.   

- Một tên hai lúa nhỏ bé, có gì phải sợ, quá coi thường Siêu ca chúng tôi rồi.   

- Tên kia đã khó mà bảo vệ được mình, cậu ta lợi hại, nhưng cũng đắc tội không ít người.   

Một đám người anh một lời tôi một câu, không ngừng vỗ mông ngựa của Trương Siêu, giẫm đạp Mạc Phàm dưới chân.   

Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.   

- Lưu đại mỹ nữ, cô đã có quan hệ tốt với Lý Thi Vũ như vậy, hay là cô làm thay Lý Thi Vũ đi, chắc chắn Siêu ca của chúng tôi sẽ không từ chối.   

Tống Uyển Nhi cười âm hiểm nói.   

- Uyển Nhi, cô!   

Khuôn mặt Lưu Phỉ Phỉ đỏ bừng, nhìn Tống Uyển Nhi với vẻ xa lạ.   

- Không phải là bạn thân sao, chút chuyện ấy mà cũng không làm được, xì!   

Tống Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ đầy khinh bỉ.   

- Rốt cuộc cô có bò tới chỗ Siêu ca chúng tôi không, không bò thì chúng tôi đi.   

Tống Uyển Nhi giả bộ không còn kiên nhẫn, kéo Trương Siêu muốn rời đi.   

Vẻ mặt Lý Thi Vũ khiếp sợ, trong mắt hiện lên khổ sở, cắn môi hồng nhuận nói:   

- Đợi một chút, các anh đừng làm khó dễ Phỉ Phỉ, tôi bò!   

- Vậy nhanh lên, lề mà lề mề.   

Một tiểu đệ của Trương Siêu kêu lên.   

Lúc này Mộc Thiếu Tuấn không ngừng bị đại hán áo đen ấn vào trong nước, không biết lấy đâu ra sức lực chui đầu trong nước ra.   

- Thi Vũ đừng để ý đến tôi, đừng để ý đến những tên khốn kiếp này, có gan thì bọn họ giết tôi đi.   

Đôi bàn tay trắng như phấn của Lý Thi Vũ nắm chặt, nước mắt rơi xuống ào ào, hai chân tuyết trắng gấp khúc, sắp chạm vào sàn bể bơi lạnh lẽo.   

- Ai dám bắt nạt chị họ tôi, có phải không muốn sống rồi không?   

Một giọng nói lạnh lùng truyền từ cửa đến.   

Giọng nói không lớn, nhưng trong đó dày đặc lạnh lẽo, làm người ta không tự chủ được run lên, nhất là người còn ngâm trong nước, đã bắt đầu hắt xì.   

Không ít người nhìn người nói, chỉ thấy vẻ mặt Mạc Phàm rét lạnh, đứng ở cửa, trong đôi mắt giống như có kẽ nứt, nở rộ hàn quang bức người.   

- Mạc Phàm đến rồi…   

Vài người phía sau Trương Siêu, vừa rồi vẫn còn hung hãn, nhìn thấy Mạc Phàm đến, cả đám bắt đầu nuốt nước miếng, lùi về phía sau theo bản năng.   

Mạc Phàm vừa đến trường liền đánh bại Triệu Phi, đuổi huấn luyện viên, đánh Tống Trung thuộc hạ của Vương Kinh Phi, còn tát chủ nhiệm phòng giáo vụ.   

Cuối cùng Vương Kinh Phi cũng thua Mạc Phàm, đã không kém bất luận một người nào trong tứ thiếu của trường trung học Đông Hải.   

Người như vậy, không phải là người bọn họ có thể trêu chọc.   

Nhất là Triệu Phi, khóe miệng giật giật, không dám ngẩng đầu.   

- Một tên hai lúa, sợ gì chứ, anh ta lại không có khả năng ăn các anh.   

Tống Uyển Nhi khinh bỉ nói, lông mày nhướn lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm.   

Mắt Trương Siêu thì hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên chút khác thường.   

Không phải chú Vương ở ngoài sao, cậu ta vào bằng cách nào?   

Bản lĩnh của chú Vương anh ta từng thấy rồi, cho dù Mạc Phàm lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ của chú Vương.   

Ở cửa, Mạc Phàm nhìn chị họ khóc hoa lê đẫm mưa, trong lòng hơi đau xót, đồng thời mắt lại rét lạnh thêm vài phần.   

Kiếp trước, vì tên cầm thú Trương Siêu này, chị họ chảy nước mắt rất nhiều, lúc ấy hắn không có biện pháp đối phó Trương Siêu.   

Một đời này, hắn có sức lực, nhưng vẫn không ngăn được chị họ bị Trương Siêu bắt nạt.   

Tự trách sâu đậm, hóa thành lửa giận ngập trời, hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn.   

Lý Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phàm, giống như nhìn thấy cứu tinh, cô lau nước mắt ở khóe mắt, chỉ Mộc Thiếu Tuấn ở trong bể bơi.   

- Tiểu Phàm, nhanh đi cứu Mộc Thiếu Tuấn.   

Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nhìn theo ngón tay chị họ chỉ.   

Chỉ thấy cạnh bể bơi, một đại hán không ngừng ấn một học sinh vào trong bể bơi, người nọ đã không còn nhiều lực để vùng vẫy.   

Mộc Thiếu Tuấn sao?   

Hắn cũng có chút ấn tượng với người này, người theo đuổi chị họ trung thành nhất, vì chị họ cuối cùng không lập gia đình.   

Sau khi chị họ ly hôn với Trương Siêu, anh ta nhận được tin tức, đến bên cạnh chị họ trước tiên, chăm sóc chị họ, bất chấp nguy hiểm bị đánh đến Trương gia thăm đứa bé với chị họ.   

Sau khi chị họ tiếp nhận anh ta, Mộc Thiếu Tuấn vẫn không chịu nói chuyện kết hôn với chị họ.   

Chị họ cho rằng Mộc Thiếu Tuấn ghét bỏ cô từng ly hôn, cũng không miễn cưỡng Mộc Thiếu Tuấn.   

Sau khi Mộc Thiếu Tuấn và chị họ ở bên nhau năm thứ hai, bỗng nhiên Mộc Thiếu Tuấn mất tích, giống như bốc hơi khỏi thế giới này.   

Sau đó chị họ mới nhận được tin.   

Mộc Thiếu Tuấn bị u não, sau khi anh ta biết mình bị bệnh, liền dứt khoát rời khỏi chị họ, cuối cùng vượt qua một chặng đường dài ở bệnh viện.   

Sau khi chị họ biết chuyện này, khóc một tháng, thường xuyên kêu ở trong mộng:   

- Vì sao anh không nói cho em biết?   

Chuyện tình yêu đẹp không bắt đầu từ hài kịch, nhưng kết thúc bằng bi kịch.   

Sau khi Trương Siêu và chị họ chia tay, hắn định tác hợp cho Mộc Thiếu Tuấn và chị họ, hoàn thành tiếc nuối đời trước chưa xong của hai người, ai biết hai người vô ý đến gần nhau.   

Nhưng Mạc Phàm nhìn đại hán áo đen bên cạnh hồ bơi và Mộc Thiếu Tuấn ở trong nước, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ý niệm này lóe qua.   

- Yên tâm đi, em sẽ không để cậu ta gặp chuyện không may.   

Mạc Phàm lên tiếng, muốn qua đó.   

- Cậu ta không sao, nhóc con, mày có chuyện rồi.   

Không đợi Mạc Phàm đi đến gần bể bơi, hai đại hán áo đen đi từ đối diện tới, ngăn cản đường đi của Mạc Phàm, cười mỉa nói.   

“A…”   

Mạc Phàm lên tiếng, cũng không nhiều lời, bước lên trước, hai tay đẩy.   

Một màn chỉ có thể xảy ra trên TV, xuất hiện ở hồ bơi.   

Hai đại hán áo đen lưng hùm vai gấu bay thẳng ra ngoài, bay ra xa năm thước. “Bùm bùm…” hai tiếng, hai người trước sau rơi vào trong nước, làm nước bắn lên… Cảnh này giống như trong màn hình, xuất hiện trực tiếp trước mắt bọn họ.   

Tất cả đám người trong bể bơi hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ.