Mắt Mạc Phàm nheo lại, ánh mắt nhu hòa trở nên rét lạnh.   

Nhiệt độ trong phòng học không ngừng giảm xuống 10 độ chỉ trong chớp mắt, các bạn học khác ở xung quanh đang chăm chỉ vì kỳ thi vào trường đại học cảm thấy toàn thân phát lạnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm.   

Ngay cả Bàn Tử và Hoàng Dao Dao cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ, dựa sát về phía sau theo bản năng.   

Bộ dạng này của Mạc Phàm quá lạnh lùng, lạnh như kiếm vậy, ai dám đến gần sẽ bị đâm thương tích đầy mình.   

Sát ý trên người Mạc Phàm lóe qua, miệng thốt ra hai chữ:   

- Ở đâu?   

Bây giờ hắn hoàn toàn có thể không cần đến trường học, hơi vận dụng quan hệ, là có thể học ở nhà.   

Lý do duy nhất hắn đến trường là chị họ, hơn nửa tháng nay Trương Siêu vẫn không xuất hiện, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng hắn luôn cảm thấy Trương Siêu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị họ.   

Cảm giác của hắn đúng, cuối cùng Trương Siêu không nhịn được rồi.   

Nếu Trương Siêu thành thật một chút không tìm chị họ gây phiền phức, có lẽ hắn sẽ suy xét bỏ qua cho Trương Siêu.   

Nhưng bây giờ, từng cảnh kiếp trước chị họ say rượu rơi lệ lóe lên trước mặt hắn, như một quả bom hẹn giờ làm tức giận của hắn nổ tung, sóng to gió lớn, cuồn cuộn ngập trời.   

Nói như vậy Trương Siêu phải chết.   

Hoàng Dao Dao lấy lại tinh thần, gương mặt trắng bệch, rõ ràng là sợ muốn chết.   

Cô vụng trộm nuốt nước miếng, giọng nói run run:   

- Ở đây, ở hồ bơi.   

- Hồ bơi sao?   

Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía đông trường học.   

Cảm nhận được vừa rồi cảm xúc có chút không khống chế được, hắn vội vàng thu hồi sát khí.   

- Các cậu là bạn của tôi, tôi sẽ không làm hai người bị thương.   

Có thể nói Bàn Tử và Hoàng Dao Dao là bạn tốt kiếp trước của hắn, cho dù sau này hai người họ phản bội hắn, hắn cũng sẽ cho hai người này một cơ hội, sẽ không làm bọn họ bị thương.   

Vì kiếp trước, kết quả kiếp này là như vậy.   

Nghe Mạc Phàm nói, trong lòng Bàn Tử còn sợ hãi nói:   

- Cậu có biết hồ bơi ở đâu không, tôi đi cùng với cậu.   

- Tôi biết đường, cậu ở đây với Dao Dao đi.   

“A…”   

Bàn Tử gật đầu, lúc này mới không đi cùng.   

…   

Trường trung học Đông Hải là trường trung học tốt nhất ở thành phố Đông Hải, hồ bơi cũng là cao cấp nhất.   

Bể bơi cách 4 tiếng đổi nước một lần, bên trong không những chứa được 500 người, còn đủ điều kiện tổ chức thi nhảy cầu.   

Điều kiện chính là đẹp, làm nơi này trở thành nơi yêu thích nhất của nữ sinh vào mùa hè, bình thường có không ít nữ sinh mặc bikini học tiết bơi lội ở đây, cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.   

Nhất là nữ sinh có vẻ phát dục sớm, cởi đồng phục ra, thay một bộ đồ bơi ba mảnh vào.   

Bởi vì bể bơi mở cửa cho người ngoài, thỉnh thoảng còn có phụ nữ mang theo con đến học bơi.   

Cạnh bể bơi, trong bể bơi, hình ảnh tươi đẹp đó đều đẹp không thể miêu tả.   

Cho nên nơi này hấp dẫn hàng loạt sắc lang, kiếp trước Bàn Tử thường xuyên kéo hắn đến đây học môn bơi.   

Mà lúc này, trong hồ bơi.   

Một đại hán áo đen đeo kính nắm lấy đầu một nam sinh, dùng lực ấn vào trong nước.   

Dáng người của nam sinh không tính là gầy yếu, nhưng kém đại hán rất nhiều.   

Không ngừng vùng vẫy ở trong nước, nhưng không tránh thoát được sức lực của đại hán, mới ngẩng đầu ra khỏi mặt nước, lại bị đại hán ấn về. “Ừng ực ừng ực…”   

Tiếng nước chui vào bên trong phổi vang lên.   

Trong hồ bơi, cho dù là nam sinh hay nữ sinh mặc áo tắm, đều đang nhìn cảnh này.   

Có người sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, có mấy nữ sinh khiếp sợ che miệng lại.   

Phần lớn đều đã lộ ra vẻ lo lắng, nhưng không ai dám ngăn cản.   

Chỉ có một đám người đứng ở một bên, nhìn nam sinh không ngừng đạp nước, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa.   

Nhóm người này chính là đám Trương Siêu và Triệu Phi nhiều ngày không gặp, Tống Uyển Nhi mặc bikini màu tím, hai tay vòng trước ngực một cách kiêu ngạo, đang ở bên cạnh.   

Cách Trương Siêu không xa, Lý Thi Vũ nhìn nam sinh trong nước, gấp đến mức hai mắt đều đã nén lệ.   

Những người này vừa đến hồ bơi, một người trong đó bắt bạn học Mộc Thiếu Tuấn dạy cô bơi lội ấn vào trong nước, cô đi lên ngăn cản, lại bị một đại hán áo đen khác chặn lấy, cô muốn bảo Lưu Phỉ Phỉ đi tìm Mạc Phàm tới, Lưu Phỉ Phỉ cũng bị một đại hán áo đen ngăn cản.   

- Trương Siêu, rốt cuộc là anh muốn làm gì, anh còn tiếp tục như vậy, anh ta sẽ chết đuối mất.   

Khóe miệng Trương Siêu nhếch lên, một tay để ở bên tai, trêu tức hỏi:   

- Cô đang nói chuyện với tôi phải không, Thi Vũ.   

Khi nói chuyện, Trương Siêu đánh giá Lý Thi Vũ, nóng bỏng trong mắt càng ngày càng đậm.   

Lý Thi Vũ mặc váy bơi màu trắng, bởi vì dính nước, váy dán sát vào làn da, gần như có thể nhìn thấy tuyết trắng dưới váy…   

- Anh…   

Lý Thi Vũ cắn răng nói:   

- Đúng vậy, tôi đang nói chuyện với anh.   

- Cô nói chuyện với tôi cũng vô dụng, vừa nhìn đám người này là biết không phải người của trường học chúng ta, tôi cũng không dám đắc tội.   

Trương Siêu đắc ý nói.   

- Bọn họ không phải người của anh thì người của ai?   

Lý Thi Vũ lạnh giọng hỏi.   

Cô quen Trương Siêu không phải ngày một ngày hai, cô từng gặp những người này rồi, có hai người cũng có mặt trong tiệc sinh nhật của cô, vậy mà Trương Siêu không thừa nhận.   

- Cô có chứng cứ gì sao, chuyện bắt nạt bạn học này, tôi sẽ không làm, cô đừng vu oan cho tôi.   

Trương Siêu cười quỷ dị nói:   

- Hay là tôi thử xem nhé?   

Nói xong anh ta thật sự qua đó, kêu lên với đại hán đang đè Mộc Thiếu Tuấn:   

- Này vị đại ca, đó là bạn học tôi, không biết cậu ta đắc tội anh chuyện gì, nể mặt tôi, đừng chấp nhặt với cậu ta, được không? Anh xem các anh đều làm bạn gái cũ của tôi khóc mất rồi.   

- Qua một bên, chuyện này không liên quan gì đến cậu, không muốn chết thì đi sang một bên.   

Đại hán áo đen lạnh lùng thốt lên.   

- Làm tôi sợ muốn chết, cô xem, bọn họ căn bản không phải người của tôi, nếu là người của tôi sao có thể không nghe lời được.   

Trương Siêu vỗ ngực, giả bộ nghĩ lại mà sợ.   

- Anh…   

Lý Thi Vũ chỉ vào Trương Siêu, tức đến mức không nói nên lời, lại nhìn Mộc Thiếu Tuấn vùng vẫy càng ngày càng yếu, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.   

- Anh cái gì mà anh, cô và Trương Siêu đã chia tay rồi, nể mặt cô là bạn gái cũ của Siêu ca, anh ấy mới khuyên giúp cô, nhưng không có tác dụng, cô còn muốn anh ấy làm gì?   

Đúng là không biết xấu hổ, kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, không sai chút nào.   

Tống Uyển Nhi khinh bỉ nói.   

“Ha ha!”   

Trương Siêu và người phía sau anh ta đều nở nụ cười.   

Xung quanh có không ít người theo đuổi Lý Thi Vũ hơi phẫn nộ, nhưng nhìn thấy mấy đại hán áo đen, đều cúi đầu.   

Lúc này dám đứng ra mà nói, Mộc Thiếu Tuấn sặc nghẹn trong nước chỉ còn nửa cái mạng là tấm gương.   

- Anh bỏ qua cho anh ta đi, anh bảo tôi làm gì tôi đều đồng ý.   

Lý Thi Vũ gần như khóc nói.   

Cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Trương Siêu nhằm vào cô.   

Cô không muốn vì mình, mà liên lụy người khác.   

Lông mày Trương Siêu nhướn lên, vốn là vui vẻ, sau đó trong mắt lại lóe lên dữ tợn.   

Gái điếm này, vì một tên ngu xuẩn chuyện gì cũng đồng ý với anh ta, ghen tị nhanh chóng nảy sinh trong lòng anh ta.   

- Được lắm, cô bò qua đây trước, sau đó cầu xin tôi quay lại với cô, tôi sẽ thử cứu Mộc Thiếu Tuấn.   

Vẻ mặt Lý Thi Vũ khiếp sợ, không ngờ Trương Siêu lại đưa ra yêu cầu như vậy.   

- Cô cứ nhìn đi, nếu không nhanh lên, Mộc Thiếu Tuấn sẽ bị chết đuối đó.   

Trương Siêu thấy Lý Thi Vũ hơi do dự, cười mỉa nói.   

Lý Thi Vũ nhìn Mộc Thiếu Tuấn, lông mày cau chặt, mắt lóe lên, hạ quyết tâm, thân thể thon thả hơi cong muốn quỳ, nước mắt ấm ức rơi xuống.   

- Thi Vũ, đừng để ý đến tên kia.   

Lưu Phỉ Phỉ đau lòng kêu lên.   

Xung quanh có không ít người thở dài, không đành lòng nhìn tiếp, xoay người rời đi.   

Vẻ mặt đám Trương Siêu lại đắc ý hơn vài phần.   

- Bò hay không bò đây, nhanh lên, nếu không Mộc Thiếu Tuấn sẽ bị cô hại chết đó.