Kiếp trước cha uống đến say mèm, thiếu chút nữa mất mạng, lúc đó Vương Tử Hoa lấy 5 vạn đuổi cha.   

Một đời này, không ngờ vẫn là 5 vạn tệ.   

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cười mỉa, nhưng không trực tiếp ra tay, mà lấy điện thoại ra ấn vài cái.   

Cha Mạc Phàm không bình tĩnh như vậy, quả đấm vang lên kẽo kẹt.   

- Vương tổng, ông có ý gì, chẳng lẽ cha con tôi uống rượu phí công sao.   

- Cũng không tính là phí công, không phải còn có 5 vạn tệ đấy sao, đó cũng là con số không nhỏ.   

Tiền Ngọc Dân ném một hạt lạc vào miệng nói.   

- Tiền Ngọc Dân, ông nói cái gì, có dũng khí thì nói rõ ràng chút.   

Cha Mạc Phàm chỉ vào Tiền Ngọc Dân nói, toàn thân tức đến mức phát run.   

Ông và Mạc Phàm liều mạng uống rượu, kết quả chỉ lấy được 5 vạn tệ.   

- Ô ô ôi, tức giận rồi này, muốn ra tay thật sao, chẳng lẽ ông không nhận ra chúng tôi đang đùa giỡn hai người à, ngu ngốc, thực cho rằng một chén rượu một vạn tệ, đâu dễ lấy được tiền như vậy.   

Tiền Ngọc Dân châm chọc nói, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.   

- Ông, các ông.   

Cha Mạc Phàm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi:   

- Không trả tôi tiền cũng được, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án đi.   

Ông căn bản không muốn ầm ĩ lên, nhưng cũng không có biện pháp, Vương gia đã đuổi theo sau, Vương Tử Hoa lại không chịu trả tiền.   

Vương Tử Hoa nghe hai chữ ‘tòa án’, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là hung ác nham hiểm.   

- Được thôi, tòa án thì tòa án, nhưng tôi nói cho ông biết, những giấy nợ tôi viết cho ông đều không có tác dụng trước pháp luật, đến lúc đó đừng nói 5 vạn, 5000 tệ ông cũng không lấy được.   

Sắc mặt cha Mạc Phàm trầm xuống, những giấy nợ này đều là tiện tay viết, không chính quy, mới đầu ông còn hoài nghi giấy nợ có tác dụng pháp luật hay không, Vương Tử Hoa vỗ ngực đảm bảo không thành vấn đề, ông liền tin, dù sao giấy nợ đều viết như vậy.   

Nhưng không ngờ chuyện ông lo lắng nhất đã xảy ra, giấy nợ hơn năm trăm vạn thành giấy bỏ đi.   

- Làm sao có thể.   

- Không tin ông có thể đến tòa án hỏi, đúng rồi em trai tôi làm việc ở tòa án, có cần tôi giúp ông gọi đến cố vấn miễn phí cho ông không, khà khà.   

Vương Tử Hoa cười nói.   

Xung quanh, đám Tiền Ngọc Dân cũng nở nụ cười.   

Ngay cả Lưu Phú Quý vừa muốn rời đi cũng quay lại vị trí của mình, bắt đầu cười theo.   

Thương trường là như vậy, không cẩn thận sẽ rơi vào cạm bẫy của người khác, thua cũng không thể trách người khác được.   

- Ông.   

Mạc Phàm trừng mắt nhìn đám người này, vừa bực vừa hận.   

- Hay là như vậy, Quốc Hoa, ông quỳ xuống xin lỗi Vương tổng, không chừng Vương tổng sẽ quên chuyện vừa rồi, đợi ông ấy có vốn lưu động nói không chừng có thể trả lại ông, dù sao danh dự của Vương tổng rất tốt, vừa rồi chỉ vì bị ông trêu chọc buồn bực nên nói linh tinh.   

Tiền Ngọc Dân cười gian nói.   

Một người lòng dạ xấu xa, lại tới một người nữa.   

- Không sai, danh dự của Vương tổng rất tốt ở thành phố Đông Hải đó.   

Một ông chủ khác thổi phồng lên.   

Vương Tử Hoa chỉnh tây trang, trong mắt có chút đắc ý.   

Nghe Tiền Ngọc Dân nói, lông mày cha Mạc Phàm nhíu chặt lại, do dự, tuyệt vọng và khuất nhục chưa bao giờ có tự nhiên nảy sinh.   

- Nếu bây giờ các ông quỳ xuống trước cha tôi, có lẽ các ông còn có thể bình yên rời đi.   

Mạc Phàm lạnh lùng nói.   

- Hửm…   

Đám Vương Tử Hoa nhướn mày lên, nhìn về phía Mạc Phàm.   

- Quốc Hoa, tửu lượng của con trai ông rất lớn, khẩu khí cũng không nhỏ đâu.   

Vương Tử Hoa nhíu mày, không thèm để ý nói:   

- Nếu chúng tôi không quỳ thì sao…   

Bảo những ông chủ lớn như bọn họ quỳ xuống trước một tên hai lúa phá sản, nay là ngày quốc tế nói dối à.   

Không trả tiền thì sao chứ, nói đùa các người thì sao đây.   

Kẻ có tiền vĩnh viễn không cần xin lỗi người khác.   

- Không quỳ cũng được, các ông sẽ hối hận cả đời.   

Mạc Phàm lạnh lùng nói.   

- Nhóc con, chỉ dựa vào cậu, lông còn chưa mọc hết, sao có thể làm chúng tôi hối hận cả đời.   

Tiền Ngọc Dân tò mò hỏi, trong mắt đều là trêu đùa.   

- Quốc Hoa, có nghe thấy không, con trai của ông đang uy hiếp chúng tôi, chúng tôi rất sợ đó… Thôi, tôi quỳ một cái với ông vậy, tránh cho thật sự gặp chuyện không may.   

Vương Tử Hoa cười nói.   

“Ha ha” trong ghế lô tràn đầy tiếng cười.   

Khuôn mặt cha Mạc Phàm đỏ bừng, tức đến mức không nói nên lời.   

Vương Tử Hoa thấy biểu cảm của cha Mạc Phàm, đắc ý trên mặt càng đậm, giơ chén rượu lên.   

- Nào, cạn ly.   

Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy nâng chén.   

Chén rượu chạm vào nhau, còn chưa bưng tới miệng.   

“Rầm” một tiếng, cửa ghế lô mở ra.   

- Tên nào không có mắt vậy, không thấy ông đây…   

Lưu Phú Quý thấy có người tiến vào, tưởng rằng là phục vụ, không thèm nhìn liền mắng.   

Nhưng không đợi ông ta mắng xong.   

Một bàn tay tát “Bốp” vào mặt ông ta, đánh ông ta ngã lên bàn, một giọng nói như hổ gầm vang vọng trong phòng bao riêng.   

- Lặp lại lần nữa, ông nói ai là ông đây.   

Vẻ mặt đám Vương Tử Hoa sửng sốt, nhìn về phía người vào, sắc mặt thay đổi.   

- Đường Long…   

Buôn bán ở thành phố Đông Hải, không thể không biết Đường Long được.   

Ngay cả cha Mạc Phàm cũng khiếp sợ, tất nhiên ông biết Đường Long, đại lão của thành phố Đông Hải, khi ông mở xưởng dược còn tặng quà cho Đường Long nữa.   

Sao Đường Long lại ở đây, chẳng lẽ Vương Tử Hoa mời đến, lo lắng trên mặt ông càng dày đặc hơn.   

- Long ca, sao anh lại tới đây, nhanh vào trong ngồi.   

Vương Tử Hoa thất thần một lát, vội vàng đi ra nghênh đón.   

Đường Long mặc tây trang màu đen, còn đeo kính màu đen, giống như không nhìn thấy Vương Tử Hoa vậy, vỗ gương mặt sưng đỏ của Lưu Phú Quý.   

- Ông chủ Lưu đúng không, không phải tôi đang hỏi ông, ông là ông của ai sao?   

Mặt Lưu Phú Quý sưng phù, khuôn mặt trắng xanh, mồ hôi không ngừng rơi xuống, cười nịnh nọt nói:   

- Đương nhiên Long ca là ông rồi, tôi là cháu, tôi là cháu.   

- Là cháu, không quỳ cho tôi, còn gọi loạn cái gì?   

Đường Long lại tát mạnh vào mặt Lưu Phú Quý một cái nói.   

Lưu Phú Quý run run, sợ hãi yếu ớt nói:   

- Long ca, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa.   

- Không quỳ cũng được, A Hào, đánh gãy hai chân ông ta.   

Đường Long ra lệnh.   

- Dạ, Long ca.   

A Hào không chút do dự đi đến chỗ Lưu Phú Quý.   

Không đợi A Hào đến bên cạnh Lưu Phú Quý, “bụp” một tiếng, Lưu Phú Quý quỳ xuống đất.   

Danh tiếng hung ác của Đường Long ai chẳng biết, nói đánh gãy hai chân ông ta tuyệt đối sẽ không chỉ đánh gãy hai chân.   

Lưu Phú Quý vừa quỳ, đám người Vương Tử Hoa không vui vẻ nổi, mắt nhanh chóng đảo quanh, tính toán xem sao lại thế này.   

Không phải tên nhóc này mời Đường Long đến đây đấy chứ.   

Không có khả năng, ngay cả cha cậu ta cũng không với tới Đường Long, tên nhóc này là cái thá gì.   

Đường Long là nhân vật nào, tất cả thành phố Đông Hải anh ta nói một không có hai, người bình thường không thể tiếp xúc được.   

- Long ca, chuyện này, đây là làm sao vậy?   

Vương Tử Hoa kiên trì hỏi.   

“Hừ!”   

Đường Long hừ lạnh một tiếng, vẫn không để ý đến Vương Tử Hoa như trước, mà đi đến bên cạnh Mạc Phàm.   

- Tiểu sư đệ, em muốn xử lý đám người này như thế nào.   

Một câu này làm tất cả đám người trong Thanh Phong Các ngây ngẩn cả người.   

Ngay cả cha Mạc Phàm cũng đánh giá Mạc Phàm với vẻ khác lạ, mãi mà không phản ứng kịp.   

Tiểu sư đệ của Đường Long sao?