Vẻ mặt cô gái thay đổi, vội vàng che miệng, không dám phát ra âm thanh, hai mắt nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ hoảng sợ.   

Mạc Phàm chỉ có 16, 17 tuổi, vậy mà dám ra tay giết người?   

Chuyện này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là Mạc Phàm giết người xong còn bình tĩnh không bận tâm.   

Người này thật sự là học sinh trung học sao?   

Thuộc hạ của Hoàng Mao không hôn mê, vừa rồi còn đang mắng Mạc Phàm là tiểu súc sinh tiểu hổ lốn.   

“Răng rắc” một tiếng qua đi, đám người này hoàn toàn im lặng, ngay cả đau đớn cũng không dám kêu ra.   

- Tam ca bị tên nhóc này giết sao?   

Mạc Phàm liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, xoa xoa tay, đứng dậy lấy điện thoại ra gọi điện.   

20 phút sau, sáu bảy chiếc xe Jeep việt dã dừng ở cửa quán đồ nướng, A Hào mang theo mười mấy người vào cửa hàng.   

Mạc Phàm gọi điện thoại cho A Hào.   

Loại chuyện này, chỗ khác xử lý có vẻ phiền phức, vẫn nên giao cho A Hào thì tốt hơn.   

A Hào không do dự đồng ý luôn, không nói đến đám Hoàng Mao này là lũ cặn bã, cho dù là người bình thường, anh ta cũng có thể dọn sạch sẽ.   

Nhìn Hoàng Mao đã chết, A Hào cũng không hỏi nhiều. - Mạc tiên sinh, xử lý đám người còn lại thế nào ạ, nếu không thì… - Đánh gãy một chân, bịt miệng bọn họ là được.   

Nhóm người này đều liên quan đến chuyện cướp bạn gái của Bàn Tử, tội không đáng chết, nhưng cũng không thể tha thứ.   

- Bé gái kia thì sao?   

A Hào chỉ cô gái kia.   

- Sai người đi đón một người với cô ta đến đây, bảo cô ta không nói lung tung, để cô ta rời đi.   

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.   

Nếu không có hắn, cô gái này đã bị đâm trúng tim, chắc là sau này không dám ở cùng với loại người như vậy nữa.   

- Dạ.   

A Hào liếc mắt ra hiệu với một đại hán, đại hán mang theo cô gái kia rời đi, những người còn lại mang thi thể Hoàng Mao và thuộc hạ của anh ta đi.   

Không lâu sau, quán đồ nướng được thu dọn sạch sẽ, giống như chưa từng có xung đột.   

Cô gái kia mang theo một cô gái coi như là trắng nõn vẻ mặt biến vàng vào quán đồ nướng, bé gái này là Hoàng Dao Dao học sinh trung học.   

Hoàng Dao Dao không biết Mạc Phàm và A Hào, nhưng nhìn đồ nướng còn trên bàn, bụng lại kêu lên.   

- Tôi có thể ăn chút gì đó ở trong quán này không?   

Cô gái nói xong nước mắt không ngừng rơi xuống.   

Cô ta đã không ăn gì ba ngày liên tục rồi, cô gái kia nói rằng cô ta được cứu, cô ta còn tưởng rằng là lừa gạt, muốn dẫn cô ta đi bán ở quán gà.   

Thuộc hạ của Hoàng Mao có bốn năm mươi người, chuyên làm những chuyện cưỡng bức cướp đoạt, nếu thật sự dễ cứu như vậy cũng đã không có nhiều cô gái ở cùng cô ta đến thế.   

Mạc Phàm nhíu mày, rót cốc nước cho Hoàng Dao Dao.   

- Uống nước trước, gọi cho cô chút mì phở hoặc là cháo để ăn nhé.   

Vài ngày không ăn cơm, ăn đồ nướng dạ dày sẽ không chịu nổi.   

Hoàng Dao Dao nâng cốc nước lên, uống ừng ực.   

A Hào đá văng cửa bếp, gọi ông chủ và nhân viên đi ra.   

Ông chủ và nhân viên trong quán liếc mắt một cái, người của Hoàng Mao không còn ở đây, Mạc Phàm thì không tổn hao một chút gì, lập tức trợn mắt há miệng. - Chuyện này, chuyện này…   

Hoàng Mao là Địa Đầu Xà bên này, không ai dám trêu chọc vào.   

Bình thường học sinh trung học trêu chọc anh ta như Mạc Phàm, đánh gãy chân là nhẹ, giết chết cũng không kỳ lạ.   

- Học sinh trung học này là ai thế?   

Không đợi ông chủ suy nghĩ cẩn thận, A Hào lạnh giọng quát:   

- Đi làm chút cháo và mì đi.   

- Ông chủ, chúng tôi là quán đồ nướng đó?   

- Quán đồ nướng thì làm sao, ngay cả cháo và mì sợi cũng không làm được, ông còn dám mở quán nướng?   

A Hào nói.   

- Dạ, dạ, lập tức tới ngay!   

Ông chủ buồn bực bảo người phục vụ thu dọn bàn, mình chạy cửa sau đi sang bên cạnh mua cháo và mì.   

Nhà ông ta chỉ có bếp lò nướng, nấu cháo ở dưới sao?   

Nhưng ông ta cũng không dám làm trái, học sinh trung học kia có thể đối phó được Hoàng Mao, đập phá quán ông ta còn dễ hơn mua bát.   

…   

Rất nhanh, mấy bát cháo và mì thịt bò được để lên bàn, Hoàng Dao Dao ăn như hổ đói, ăn vài miếng là không ăn nữa.   

- Rốt cuộc các người là ai, có thể để tôi đi hay không, tôi muốn về nhà.   

Nói xong nước mắt lại chảy ra.   

Mạc Phàm có chút dở khóc dở cười, kiếp trước quan hệ của hắn và Bàn Tử vô cùng tốt, tất nhiên quan hệ với Hoàng Dao Dao cũng không kém chút nào.   

Vậy mà cô bé này còn coi hắn là người xấu.   

- Cô ăn đi, ăn xong lát nữa Bàn Tử đưa cô về.   

- Bàn Tử sao?   

Hoàng Dao Dao sửng sốt.   

Lúc này ở cửa có bóng người vội vã chạy vào, thở hổn hển nói:   

- Tôi lấy được 10 vạn rồi, trả Dao Dao và bạn tôi đây.   

Bàn Tử còn chưa nhìn rõ tình huống bên trong liền nói.   

Nhưng nhìn trong quán đừng nói là Hoàng Mao, ngay cả lông của Hoàng Mao cũng không thấy, chỉ có Mạc Phàm, Hoàng Dao Dao và đại hán cao lớn uy vũ ngồi gần nhau ăn gì đó, vẻ mặt lập tức sửng sốt.   

Hoàng Dao Dao cũng sửng sốt, nước mắt lại không ngừng được.   

- Bàn Tử, sao giờ anh mới đến, nếu anh không đến, em thật sự bị bọn họ bán đi mất…   

Bàn Tử nhìn Hoàng Dao Dao hoàn hảo không tổn hao gì, đầu óc trống rỗng, giống như nằm mơ, ngẩn ngơ nói: - Em cũng không bị tên cầm thú kia…   

- Đương nhiên không có!   

Hoàng Dao Dao nói.   

Hóa ra Hoàng Mao kia uy hiếp Hoàng Dao Dao chia tay với Bàn Tử, nếu không sẽ cắt chân Bàn Tử.   

Sau đó lại đe dọa Bàn Tử, nói Hoàng Dao Dao đã vui vẻ ở với Hoàng Mao, lại dây dưa với Hoàng Dao Dao sẽ bán Hoàng Dao Dao vào quán gà.   

Vừa dỗ lại lừa hai bên, mới có chuyện Hoàng Dao Dao đá Bàn Tử, Hoàng Mao đánh Bàn Tử.   

Hoàng Mao lừa gạt Hoàng Dao Dao rời đi, vốn định bá vương ngạnh thượng cung, dạy dỗ một phen trước.   

Ai biết tính tình của Hoàng Dao Dao rất quật cường, Hoàng Mao mới đụng vào cô ta liền muốn cắn lưỡi tự sát, có mấy lần thật sự cắn lưỡi chảy máu.   

Hoàng Mao hết cách với cô ta, nên mỗi ngày đều bị bỏ đói.   

Mạc Phàm nhớ rõ, kiếp trước khi Bàn Tử lấy 10 vạn mang Hoàng Dao Dao về, Hoàng Dao Dao đã trải qua một đoạn chuyện khó mà miêu tả, cuối cùng Bàn Tử vẫn cưới Hoàng Dao Dao.   

Một đời này, đã bắt đầu khác.   

Mạc Phàm yên lặng nhìn Bàn Tử và Hoàng Dao Dao thân mật, cười hài lòng.   

- Tiểu Phàm, vị này là?   

Bàn Tử nói chuyện với Hoàng Dao Dao một lát, tò mò hỏi.   

Anh ta mới rời đi một lát, Hoàng Mao và đám thuộc hạ đều không thấy bóng người, anh ta vội vội vàng vàng đến siêu thị nhà anh ta lấy 10 vạn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn bị cha mẹ mắng chửi, thế nhưng không dùng đến.   

- Tôi là Mạc Tiên, bạn của Mạc Phàm, cậu gọi tôi là A Hào được rồi, đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi, ở vùng này tôi đều có tiếng nói.   

A Hào chủ động đưa một tấm danh thiếp.   

Nếu Mạc Phàm có thể giết người vì Bàn Tử này, chắc chắn quan hệ không tầm thường, đưa danh thiếp chỉ có lợi chứ không có chỗ hại, dù sao Mạc Phàm cũng cầm thẻ của Tần gia trong tay.   

Bàn Tử nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức thay đổi.   

Trên danh thiếp viết rất rõ ràng, phó tổng giám đốc của Hoàng Gia Cửu Hào.   

Sao Bàn Tử có thể không biết Hoàng Gia Cửu Hào được, địa bàn của đại lão Đường Long ở Đông Hải, cha anh ta thường xuyên nhắc tới. - Vậy mà Mạc Phàm có quan hệ với Đường Long, chuyện này… Bàn Tử nhìn về phía Mạc Phàm, không dám nhận.   

Có tấm danh thiếp này, còn sợ loại mặt hàng như Hoàng Mao sao.   

Nhưng vật càng quý giá càng không thể nhận bừa, cha anh ta thường xuyên nhắc nhở anh ta.   

- Nhận lấy đi.   

Mạc Phàm liếc mắt nhìn A Hào một cái nói.   

Chuyện ngày hôm nay, hắn xem như là nợ Đường Long một nhân tình, nhưng vì Bàn Tử chuyện này đáng giá, ngày sau trả lại là được.   

Rõ ràng mọi chuyện, nửa tiếng sau, Mạc Phàm bảo A Hào đưa Bàn Tử và Hoàng Dao Dao về nhà, hắn lại đi đến chỗ ở của mẹ con Tiểu Ngọc.   

Đã đến lúc lên Trúc Cơ rồi.   

Chút tu vi ấy, đối phó người bình thường thì được, đụng phải người nhập đạo, cao thủ Nội Kình sẽ không có chút sức chống cự nào.   

Dù sao kẻ địch của hắn không chỉ yếu như Hoàng Mao, hắn còn phải giải quyết còn rất nhiều phiền phức.