Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống.   

Mười phút sau, một người còn sống sờ sờ như Vương Trường Sinh, tự cho là không có báo ứng, bị gặm chỉ còn lại khung xương máu đầm đìa.   

Mấy tên thuộc hạ của Vương Trường Sinh trợn mắt há miệng thất thần tại chỗ, trái lại bọn họ từng thấy âm quỷ cắn nuốt những người khác, Vương Trường Sinh bị âm quỷ cắn nuốt thì là lần đầu, một đám người không ngừng nuốt nước miếng.   

- Đây là thật sao?   

Rõ ràng đây là lần đầu tiên bà béo gặp phải chuyện khủng bố như vậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, còn không ngừng nôn khan.   

- Các người còn thất thần làm gì, không nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đi?   

Mạc Phàm chỉ vào thuộc hạ của Vương Trường Sinh nói?   

Có vết xe đổ là Vương Trường Sinh, bọn họ đâu dám không nghe theo, vội vàng tìm đồ xung quanh thu dọn nơi này, không còn khí thế hung hãn ương ngạnh như vừa đến.   

- Chuyện ngày hôm nay, các người biết nói sao rồi chứ?   

Không phải Vương Trường Sinh bị giết, nhưng nguyên nhân ông ta chết, nếu để cảnh sát điều tra cũng là một chuyện phiền phức, hắn không sợ chỉ là không muốn đang trong thời khắc quan trọng lên Trúc Cơ bị cảnh sát quấn lấy.   

- Dạ, dạ, Vương đại sư biến mất, chúng tôi không nhìn thấy gì cả.   

Một người trong đó vội vàng nói, sợ chậm trễ sẽ bị Mạc Phàm đánh một chưởng chết tươi.   

- Tốt nhất là như vậy.   

Mạc Phàm liếc mắt nhìn qua đám người, đi đến trước mặt bà béo.   

- Bà còn chuẩn bị để đôi mẹ con chuyển đi không?   

Bà béo ói liên tục, đầu óc vốn hơi choáng váng, nhìn thấy Mạc Phàm liền trở nên tỉnh táo lại, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, vội xin tha:   

- Đại sư tha mạng, không chuyển, bọn họ muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, tôi sẽ không thu một đồng tiền nào.   

Vương đại sư là do bà ta mang đến, kết quả không chém đứt chân Mạc Phàm được, trái lại Vương đại sư bị âm quỷ cắn nuốt mà chết, bà ta cũng không muốn có kết cục như Vương đại sư.   

Mạc Phàm cười lạnh lùng:   

- Bà nói không chuyển thì không chuyển à, cho dù trả tiền tôi cũng không muốn ở đây.   

- Vậy tôi trả tiền, trả tiền, để mẹ con bọn họ ở trong khách sạn mấy sao, ăn cơm, đến trường, chữa bệnh, tôi đều cung cấp đủ.   

Bà béo vội vàng bỏ tiền mình ra.   

Bình thường giao tiền thuê nhà, thiếu một xu điện phí, bà ta có thể lải nhải cả nửa con đường.   

Lần này chỉ chốc lát đã móc ra hơn hai nghìn tệ, còn có mấy tấm thẻ.   

- Trong tấm thẻ này có 1 vạn, mật mã là 147025, tuyệt đối không lừa cậu, nếu tôi dám lừa cậu, sẽ làm tôi chết không có chỗ chôn, tấm thẻ này… Tư thế cúi đầu cầu xin tha thứ, trái ngược hoàn toàn với bà béo hoành hành ngang ngược lúc trước.   

Mạc Phàm cười mỉa, không chút khách sáo cầm lấy tấm thẻ và tiền.   

- Những số tiền này, bà sẽ không thu trên người các hộ khác đó chứ?   

- Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, tất cả hộ gia đình đều được ở nhà tôi miễn phí ba tháng.   

Bà béo lắc đầu như trống lắc, thề son sắt nói.   

- Nhớ làm theo lời bà nói.   

Mạc Phàm cười nói, xoay người rời đi.   

Trên người Vương Trường Sinh có hai món pháp khí, dưỡng quỷ bị sinh hồn xuyên rách, đã không sử dụng được, hắn bảo người ta thiêu đốt nó.   

Oán khí của lệ quỷ bên trong Pháp Bàn đã được hóa giải, lại bị ánh mặt trời chiếu vào, đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại nguyên liệu trăm năm bằng sắt tạo ra Pháp Bàn hiếm có, tất nhiên không thể bỏ qua.   

Đợi hắn đến Trúc Cơ, khắc trận pháp ở phía trên, đó sẽ là một pháp khí.   

…   

Mấy ngày kế tiếp, Mạc Phàm dùng tiền của bà béo, sắp xếp cho Tiểu Ngọc và mẹ cô ở trong tiểu khu yên tĩnh ở nội thành, mỗi ngày đều chữa bệnh cho mẹ Tiểu Ngọc.   

Có cực âm chi khí, trong 8 ngày, 720 huyệt trong cơ thể hắn hoàn toàn đả thông, cách Trúc Cơ chỉ còn một bước.   

Một khi đến Trúc Cơ, không chỉ có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước, có thể thực hiện càng nhiều kế hoạch hơn.   

Hắn chưa đột phá đến Trúc Cơ, một cuộc điện thoại đã ngắt tiết tấu của hắn, cuộc điện thoại này là chị họ Lý Thi Vũ gọi tới, Mạc Phàm không do dự nghe máy.   

- Tiểu Phàm, gần đây em bận chuyện gì thế, chị tìm em vài lần nhưng đều không gặp được em.   

Lý Thi Vũ đến chỗ Mạc Phàm ở vài lần, vậy mà đều vồ hụt, toàn đến những lúc Mạc Phàm không ở nhà.   

- Luyện công ạ.   

Mạc Phàm duỗi thắt lưng, giải thích.   

- Luyện thần công, Quỳ Hoa Bảo Điển hay là Tịch Tà Kiếm Phổ thế?   

Lý Thi Vũ trêu đùa.   

- Chị họ, em là em họ chị đó, Mạc gia còn trông cậy vào em nối dõi tông đường, chị bảo em luyện công pháp như vậy, chị công đạo sao với cậu mợ chị đây.   

Ở trước mặt chị họ, hắn biến thành bộ dạng khác, không còn là y tiên bất tử y thuật đứng đầu Tu Chân giới.   

- Em còn biết nối dõi tông đường à, sao không thấy em hẹn gặp Phỉ Phỉ.   

Lý Thi Vũ bất mãn nói.   

Từ sau bữa tiệc đó, Lưu Phỉ Phỉ luôn hỏi cô chuyện của Mạc Phàm, đây tuyệt đối là chuyện hiếm có.   

Với hiểu biết của cô về Lưu Phỉ Phỉ, chắc chắn là Lưu Phỉ Phỉ có ý với Mạc Phàm.   

Người ta là hoa hậu giảng đường của trung học Đông Hải, người theo sau cô ấy xếp thành một hàng dài, đứa em họ này của cô thì hay rồi, vậy mà chơi trò thanh cao, từ sau tiệc rượu liền không để ý đến người ta.   

- Chuyện này…   

- Đừng nói với chị rằng em luyện công nên quên mất, vậy em có quên ngày mai khai giảng hay không?   

- Khai giảng sao?   

Mạc Phàm nhìn lịch trên bàn, lúc này mới đột nhiên nhớ tới.   

Hắn trọng sinh ở bệnh viện hôm 20 tháng 8, thấm thoắt đã 11 ngày trôi qua, hôm nay đã là 31 tháng 8, mùng 1 tháng 9 là bắt đầu khai giảng.   

Kiếp trước, vì xấu mặt ở tiệc rượu của chị họ, tin tức này lan truyền trong ngày khai giảng, ngày đầu tiên đến trường đã bị người bên ngoài trong lớp nhạo báng ngoại trừ Bàn Tử.   

Lúc ấy Tống Uyển Nhi còn ra mặt che chở hắn, sau đó hắn mới biết được tin tức này là do Tống Uyển Nhi truyền ra ngoài.   

Một đời này, không còn truyện cười, không biết sẽ xảy ra chuyện gì?   

Trong mắt Mạc Phàm đều là chờ mong.   

- Em thật sự quên chuyện này rồi.   

Mạc Phàm thành thật nói.   

- …   

Lý Thi Vũ hết chỗ nói:   

- Bây giờ em ở đâu, có rảnh không?   

- Chị họ có chuyện gì sao?   

Mạc Phàm hỏi.   

- Tới nhà chị ăn cơm tối đi, cha chị muốn gặp em.   

Lý Thi Vũ nói.   

Mạc Phàm nhíu mày, ấn tượng của hắn với cha Lý Thi Vũ không thể nói là xấu cũng chưa đến mức tốt.   

Có một chuyện làm hắn ấn tượng sâu nhất, trong nhà hắn bị người ta ép trả nợ, cha bị ép bất đắc dĩ phải tìm dượng vay tiền, dượng sảng khoái đồng ý, bảo cha đến lấy tiền.   

Nhưng khi cha mang quà đến nhà chị họ, dượng lại nói tiền bạc ở ngân hàng, tạm thời không lấy được.   

Cha thất vọng về nhà, còn bị chủ nợ nhục nhã một trận.   

Sau đó chị họ nói với hắn, cũng không phải tiền ở ngân hàng, mà mẹ kế của chị họ sợ cha không trả nổi, khuyên dượng đừng cho nhà hắn vay tiền.   

Mọi người đều có chỗ khó của mình, chuyện này hắn không trách dượng.   

Nhưng kiếp trước dượng vì có thể thăng quan, giao chị họ cho Trương Siêu, làm chị họ đau khổ cả đời, chuyện này làm hắn không có nhiều hảo cảm với dượng lắm.   

Bây giờ chị họ đã mở miệng nói chia tay với Trương Siêu, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy.   

Hắn lấy tấm thẻ đen trong túi ra, nghĩ một lát.   

- Dạ, nửa tiếng sau em đến.   

- Ừm, nhanh đến đây đi, chị làm đồ ăn ngon cho em.   

Lý Thi Vũ cười nói.