Bên trong bí cảnh, ở phía sau cánh cửa kia.  

Mạc Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.  

Qua cánh cửa kia, không chỉ không phải là sa mạc, trái lại là một vùng quần sơn rực rỡ.  

Những sơn phong này có tổng cộng 9 tòa, mỗi tòa đều cắm thẳng lên tận trời, được một vùng mây sương lượn lờ, mơ hồ có thể thấy cung điện bỏ hoang.  

Trên những ngọn núi khác, tuy không có cung điện nhưng có thể nhìn thấy động phủ và nơi tu luyện.  

Những sơn phong động phủ vì cách quá xa, cho nên không thấy rõ lắm.  

Nhưng sơn phong ở trước mắt Mạc Phàm, một bạch ngọc đài rộng vài chục mét dọc theo sườn núi uốn lượn mà lên.  

Tận cùng bậc thang là một tòa cung điện cổ như ẩn như hiện.  

Cho dù những cung điện này chỉ còn lại vách tường, nhưng từ đống hoang tàn có thể nhìn ra quy mô ban đầu ở nơi này.  

Không nói đến cung điện to lớn trên cao kia, chỉ riêng sân trước thiên điện cũng có thể chứa trên mười vạn người.  

Đây chỉ là thiên điện ở ngọn núi cao nhất, tận cùng sơn phong, cung điện lớn nhất lại càng như thiên cung, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác sợ hãi.  

Một động phủ như vậy, cho dù là động phủ ở trong Nho Môn môn phái cường đại của tông môn ẩn thế cũng không so được.  

ế ầ ổ ắ ềNếu không phải bị hủy hoại quá nghiêm trọng, gần như không có một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì, cộng thêm khắp nơi đều là mùi hương thời gian và khí tức tử vong, nơi này không còn khí phái nên có.  

Cho dù không thể so với tông phái như Thần Nông Tông, Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng ở đây là Địa Cầu, quy mô này cho dù là tông phái ở Tu Chân giới cũng không so được.  

Ngoài ra một tông phái lớn như vậy bồi dưỡng ra cao thủ, chỉ sợ mạnh hơn tất cả cao thủ ở Hoa Hạ nhiều.  

Hơn nữa thực lực cũng kh ủng bố hơn nhiều.  

Một tông phái chỉ có thể dùng kh ủng bố để hình dung, vậy mà bị hủy như vậy.  

Hắn từng vào không ít phế tích, nếu vì tông môn bị thua, tuyệt đối không có dáng vẻ như hiện giờ, nơi này giống như gặp lôi kiếp vô cùng đáng sợ, hơn nữa phạm vi của lôi kiếp này rất rộng, bao trùm tất cả phủ đệ của tông môn.  

Uy lực của lôi kiếp, tuyệt đối không thua đệ cửu lôi kiếp.  

Nhưng nơi này không chỉ do lôi điện hủy diệt, hỏa diễm, ngập nước, kiếm khí chém sơn, quỷ khí nhiếp tâm hồn con người, vân vân, đây tuyệt đối không phải chỉ do thiên kiếp tạo thành.  

Mạc Phàm thổn thức một lát, cũng không nghĩ nhiều nữa.  

Con đường tu hành vốn nghịch thiên mà đi.  

Không tiến không lui, mà là vong.  

Hắn từng thấy cao thủ của không ít tông môn nghịch thiên mà đi, mưu toan nhòm ngó thiên cơ, kết quả trong một đêm cả tông môn rơi vào quỷ vực, trên dưới tông môn không có một ai sống sót.  

Mạc Phàm nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt nhìn về phía một thanh cự kiếm gần bậc thang.  

Toàn thân chuôi kiếm này do một khối bạch ngọc tạo ra, dài ba thước rộng năm thước, giống như bị người ta cố ý xuyên vào trong này.  

Đã không thấy chuôi kiếm, trên thân kiếm tràn đầy vết rạn, giống như sẽ gãy bất cứ lúc nào.  

Ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía gần chuôi kiếm này, chữ viết bên trên đã không nhìn được rõ, nhưng ký hiệu vẫn được bảo tồn hoàn hảo.  

Ký hiệu này do ba sợi nhánh vờn quanh mà thành, nhìn thì đơn giản, nhưng khiến người ta có cảm giác huyễn hoặc khó hiểu.  

- Quả nhiên là di tích của Tạo Hóa Môn.  

Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói.  

Ở Tu Chân giới, tông phái luân phiên quá bình thường, Tạo Hóa Môn tồn tại trước Thần Nông Tông rất lâu, cho nên cho dù là Thần Nông Tông cũng không có nhiều ghi chép về Tạo Hóa Môn.  

Trong ghi chép không nhiều lắm, ký hiệu này xem như là một trong số đó.  

Theo như lời sư phụ hắn, tuy ký hiệu này chỉ có ba sợi nhánh tạo thành, nhưng tượng trưng cho nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tam này cũng có ý là Tạo Hóa.  

Nếu hai tông phái có tên như nhau, chuyện này không có gì kỳ lạ, nhưng ký hiệu tượng trưng cho tông môn thì không thể giống nhau.  

Ký hiệu trên chuôi cự kiếm này, đúng là ký hiệu của Tạo Hóa Môn.  

- Hi vọng có thu hoạch.  

Mạc Phàm nhìn phủ đệ hư hao rất nghiêm trọng, nói.  

Kiếp trước hắn và sư phụ của hắn tới không ít nơi liên quan tới người của Tạo Hóa Môn, muốn tìm phương pháp giải trừ hạn chế của Thiên Anh Thánh Thuật.  

Bên trong những nơi này, trong đó bao gồm cả Thần Tộc cổ.  

Nghe nói Thần Tộc cổ vốn chỉ là một đám hoang ngoại dạ dân, sau khi đạt được Tạo Hóa Môn làm phép mới từng hưng thịnh thành đại thế lực một thời.  

Tuy hiện giờ đã xuống dốc, nhưng Tạo Hóa Trì, Tạo Hóa Ấn của Cổ Thần Nhất Tộc, đến bây giờ vẫn là thứ không ít thế lực muốn theo đuổi.  

Nếu như vậy, không chỉ Thiên Anh Thánh Thuật có quan hệ với Tạo Hóa Môn, Tạo Hóa Bất Diệt Ấn ở trên người hắn cũng có chút liên quan tới Tạo Hóa Môn.  

Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, hắn ở Cổ Thần Nhất Tộc lâu như vậy, nhưng không tìm được chút quan hệ giữa Cổ Thần Nhất Tộc và Tạo Hóa Môn.  

Ngoại trừ Cổ Thần Nhất Tộc ra, hắn đi du lịch không ít nơi liên quan tới Tạo Hóa Môn, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy phủ đệ đầy đủ của Tạo Hóa Môn.  

Một nơi như vậy, hi vọng có thể đạt được thu hoạch.  

Hắn mới nhấc chân lên đang định đi vào, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại.  

Dưới chân hắn, bỗng nhiên có một Ma Pháp Trận sáng lên, một cái xúc tua huyết sắc vươn từ Ma Pháp Trận ra, quấn lấy khắp nơi trên người và xung quanh sinh mệnh thể của hắn.  

Trong phạm vi Ma Pháp Trận, những thực vật lục sắc gặp được những xúc tua huyết sắc này thì lập tức héo rũ, hóa thành bụi.  

Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không thèm nhìn những Ma Pháp Trận này.  

Nếu hắn sưu hồn Albert, sao có thể không biết Albert bố trí trận pháp ở trong đây.  

Người bình thường cho dù tránh thoát Cửu Linh ở bên ngoài, đến nơi này cũng bị Ma Pháp Trận luyện hóa thành thánh thạch.  

Nhưng Albert đã chết trên tay hắn, trận pháp này có thể làm được gì hắn đây?  

Hắn nâng một chân lên, sau đó hạ xuống mặt đất.  

“Rầm” một tiếng, mặt đất chấn động, Ma Pháp Trận giống như khối thủy tinh bị giẫm nát, chỉ trong phút chốc đã vỡ nát, hào quang nhạt dần đi.  

Những xúc tua này lay động vài cái, liền biến thành hạt cát biến mất trong không khí.  

Đường đường là Luyện Kim Trận do đại Luyện Kim Thuật Sĩ bố trí, không làm được chuyện gì, đã bị Mạc Phàm hủy diệt một cách dễ dàng, Mạc Phàm không thèm nhìn trận pháp trên đất, lập tức đi dọc theo thềm đá lên trên.  

Albert đã tới nơi này mấy lần, dựa theo trí nhớ của Albert, ông ta lục tìm mấy ngọn núi một lần rồi, nơi duy nhất có bảo vật chỉ có thể là ngọn núi chính, vì trên núi chính có Thiên Cung ở cao nhất, đến bây giờ ông ta vẫn chưa đi vào đó.  

Albert vốn định đợi ông ta tập hợp đủ 10 viên thánh thạch ngũ cấp, rồi tới nơi này mở cấm chế trên Thiên Cung ra, chẳng qua ông ta không còn cơ hội này.  

Nếu nơi này chỉ có Thiên Cung còn chưa mở ra, vậy thì tới Thiên Cung nhìn trước.  

Mạc Phàm nâng mắt nhìn thoáng qua Thiên Cung rộng lớn trên ngọn núi chính, đang định mười bước mà lên, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại.  

Hắn nhìn thoáng qua nhẫn trữ vật của hắn, ngón tay sáng lên, Tạo Hóa Trì bay từ bên trong ra, lập tức bay về phía Thiên Cung.  

Không chỉ như vậy, Tạo Hóa Bất Diệt Ấn ở trên người hắn phát sáng lên. Đồng thời Thiên Cung vừa rồi còn trầm lặng giống như mãnh thú ngủ say đã lâu, bắt đầu chuyển động.