- Người Hoa Hạ sao?  

Ở đây ngoại trừ Eliza ra, những người khác đều hơi nhếch miệng cười khẽ.  

- Một người này đủ không, chẳng lẽ?  

Đôi mắt Kao mở to, tò mò hỏi.  

Vừa rồi bọn họ ném vào mười mấy người, đều không thỏa mãn mãnh thú trong hồ, một người Hoa Hạ thì thế nào, trừ phi.  

- Anh cảm thấy cậu ta là người bình thường sao?  

Will hơi nhếch miệng, cười nói.  

Tuy sa mạc Taklamakan không phải là sa mạc đứng đầu thế giới, nhưng Taklamakan là nơi đi vào thì không ra được, cũng được gọi là vùng tử vong.  

Những lời này không chỉ có tác dụng với người bình thường, còn có tác dụng với tu sĩ.  

Cho dù là tu sĩ Hoa Hạ chuẩn bị đầy đủ, cũng khó đến được giữa sa mạc, mười người tiến vào đi ra được một hai đã không tệ rồi.  

Cho dù là những phú nhị đại như bọn họ, cũng mang theo không ít cận vệ tu vi không thấp, chuẩn bị rất nhiều thứ mới tới được đây, trong quá trình còn tổn thất không nhỏ.  

Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái, ngay cả túi đều không đem theo, phần lớn là người bình thường.  

Hơn nữa khả năng thần thức mà anh ta vừa cảm nhận được là Mạc Phàm không nhỏ, nếu người như vậy bị gạt vào trong hồ, còn hơn trăm người bình thường.  

Bọn họ vốn phải phí sức tìm một lát, bây giờ không cần phải phiền phức như vậy nữa.  

- Không phải người Hoa Hạ này cũng tới tìm bí cảnh này đấy chứ?  

Mỹ nữ nóng bỏng kia hơi nhíu mày, nhắc nhở.  

Sa mạc rộng lớn như vậy, người Hoa Hạ này có thể tìm được tới đây, khả năng có cùng mục đích với bọn họ là không nhỏ.  

- Nếu là như vậy thì càng tốt.  

Will hơi nhếch miệng cười nói, trên mặt anh ta không có một chút lo lắng.  

Nếu người này không tới tìm bí cảnh, có khả năng anh ta phải tìm lý do để lừa gạt Mạc Phàm, nếu đúng là như vậy, vậy không cần tìm lý do nữa rồi.  

Mấy người thấy Will nói như vậy, thì không nhiều lời nữa, một đám người nhìn Mạc Phàm càng ngày càng tới gần, giống như nhìn con mồi đang chậm rãi tiến vào bẫy của bọn họ.  

Trong mắt cô gái có diện mạo thanh tú tên Eliza thì hiện lên mâu thuẫn, cô ta đang nghĩ có nên nhắc nhở Mạc Phàm hay không.  

Tuy cô ta rất muốn đạt được thứ gì đó ở bên trong bí cảnh này, chỉ có đồ trong bí cảnh này mới cứu được em trai cô ta, nhưng cô ta không muốn làm hại bất cứ một người nào.  

Lúc đám Will nhìn về phía Mạc Phàm, Mạc Phàm đã sớm phát hiện ra bọn họ rồi.  

Hắn chỉ liếc mắt nhìn đám người này một cái, liền nhìn về phía tiểu hồ ở gần mấy người.  

Đám thanh niên Châu Âu này không nhiều tuổi lắm, nhưng tu vi đều không kém, người mạnh nhất bên trong đã tới Thần Cảnh, có lẽ không phải là đệ tử của gia tộc bình thường.  

Nhưng so với muốn biết đám người này là ai, hắn tò mò vì sao đám người này lại ở đây hơn.  

Bởi vì tiểu hồ lưu động này là nơi có bí cảnh trong trí nhớ của Albert.  

Nhưng hắn không để ý đám thanh niên nhuộm tóc xanh tóc đỏ, lập tức đi về phía mấy người này.  

Đám người này là ai và tại sao tới đây đều không quan trọng, quan trọng là… Hắn muốn vào bí cảnh này.  

Đám Will thấy Mạc Phàm đi qua bọn họ làm như không nhìn thấy, thì đều nhíu mày lại.  

Ở một nơi trong vòng trăm dặm không nhìn thấy người, Mạc Phàm nhìn thấy bọn họ ngay cả chào cũng không chào một phen, cứ thế đi qua.  

Nhất là mỹ nữ dáng người nóng bỏng, cho dù ngạ lang đực ở nơi này nhìn thấy cô ta trong mắt cũng tràn đầy nóng rực, vậy mà Mạc Phàm không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.  

- Tiểu tử da vàng, mắt cậu bị mù à, không nhìn thấy chúng tôi ở đây sao?  

Mỹ nữ dáng người nóng bỏng không nhịn được nói.  

Mạc Phàm nhíu mày dừng bước lại, nhưng không nghiêng đầu nhìn, hắn hỏi với vẻ hờ hững:  

- Cô đang nói chuyện với tôi sao?  

- Nơi này ngoại trừ da cậu có màu giống với hạt cát ra, hẳn là không còn những người khác rồi?  

Mỹ nữ giang tay, trên mặt tràn đầy khinh thường cười nói.  

- Cô thích nói chuyện như vậy sao?  

Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt chớp lóe tinh quang.  

Mỹ nữ nóng bỏng này lập tức như bị re có rèm che chạy với tốc độ cao đụng phải, trên người đại phóng hào quang màu đen, cô ta lập tức bay về phía sau, đụng mạnh vào trên một cồn cát cách nơi này không xa.  

“Rầm” một tiếng, cát vàng tung bay, hạt cát chảy xuống chôn vùi mỹ nữ dáng người nóng bỏng vào bên trong.  

Sắc mặt đám Will thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều.  

Bọn họ đoán được Mạc Phàm không tầm thường, chỉ là không ngờ Mạc Phàm lợi hại như vậy, một ánh mắt có thể khiến Morissa bay ra ngoài.  

Phải biết rằng Morissa là đời sau của Meire một trong hai đại Ma Pháp Sư, còn là đời sau rất được sủng ái.  

Ngoại trừ Morissa có thực lực không kém ra, trên người còn có không ít đạo cụ ma pháp, có mấy cái là Meire tự mình ban cho, đây là chỗ dựa để bọn họ dám tới đây, nhưng bị Mạc Phàm liếc mắt một cái đánh bay.  

Đây còn không phải là thực lực chân chính của Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm thực sự muốn giết người, chỉ sợ Morissa đã bị chết.  

Vệ sĩ bọn họ mang theo vội vàng bao vây Mạc Phàm lại, các loại khí tức khác nhau đè về phía Mạc Phàm.Will vốn sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục như thường.  

Anh ta cười khẽ, vẫy tay bảo người khác lui ra, còn bảo Kao ở bên cạnh đi cứu Morissa trong cát ra, còn mình thì đi tới chỗ Mạc Phàm, một tay anh ta đặt lên ngực, chào Mạc Phàm theo lễ người quý tộc.  

- Vị tiên sinh này, thật sự xin lỗi cậu, là tôi quá nuông chiều em gái, vừa rồi đã mạo phạm cậu, mong cậu không chấp nhặt với con bé.  

Will hào hoa phong nhã nói.  

Mạc Phàm nghiêng đầu đi, làm như không nghe thấy những lời Will nói, lập tức đi về phía tiểu hồ.  

Will nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén.  

Anh ta nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng tuổi thật nhiều hơn Mạc Phàm không ít.  

Ở Châu Âu, những vương tử vương thất thấy anh ta đều phải vô cùng khách sáo, thậm chí anh ta thượng vợ một vương tử, hiện giờ vương tử này vẫn không trở mặt với anh ta như trước, còn dùng vẻ mặt háo sắc cười với anh ta.  

Một tiểu tử Hoa Hạ, vậy mà không thèm để ý anh ta một cái, đúng là không biết sống chết.  

Nhưng ngay sau đó, anh ta thu lại sắc bén trong mắt vào sâu trong đáy mắt.  

Mạc Phàm chỉ là công cụ mở bí cảnh giúp anh ta mà thôi, không cần thiết phải tức giận với một công cụ làm gì.  

Mạc Phàm càng kiêu ngạo, nói lên khả năng công cụ này mở được bí cảnh giúp anh ta càng lớn.  

Đợi Mạc Phàm hết tác dụng, lại chỉnh Mạc Phàm cũng không muộn.  

- Vị tiên sinh này, cậu tới nơi này cũng vì bí cảnh ở phía trước sao, nếu đúng là như vậy, cậu phải cẩn thận một chút, trong tiểu hồ kia có một con mãnh thú vô cùng lợi hại, không ít vệ sĩ của chúng tôi đi vào trong đã chết rồi, mà vẫn chưa nhìn thấy được đại môn của bí cảnh này.  

Will nhắc nhở.  

Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, đám người này mặc trang phục gọn nhẹ, đứng ở bên cạnh tiểu hồ, nếu bọn họ nói không phải tới vì bí cảnh hắn mới không tin.  

- Anh nói xong chưa?  

Mạc Phàm đứng bên cạnh tiểu hồ, trong mắt hắn chớp lóe lam quang, lạnh nhạt nói.  

Tuy hắn mới giết mấy cường giả Châu Âu, nhưng không có địch ý với người của quốc gia khác, chỉ cần đám người này không trêu chọc hắn, hắn sẽ không cố ý nhằm vào.  

- Tôi là người của gia tộc Roth, cậu có thể gọi tôi là Will, không biết vị tiên sinh này từng nghe tới gia tộc Roth hay chưa?  

- Gia tộc Roth sao?  

Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc.