Bên phía Ngao Thiên và Ngao Thiên còn chưa truyền tin tức tới, có lẽ người Long Ngạo Thiên phái tới Địa Cầu còn chưa tới, nhân lúc này đi tìm bí cảnh liên quan tới Thiên Anh Thánh Thuật vậy.  

- Sưu Hồn!  

Hắn nheo mắt lại, hai đạo hào quang màu bạc biến mất vào sâu trong đồng tử của hắn, dị sắc xuất hiện trong mắt hắn.  

Trong trí nhớ của Albert, bí cảnh kia không ở Châu Âu, mà nằm ở sâu trong sa mạc Taklamakan của Hoa Hạ, bên trong một tòa thành cổ Tây Vực.  

Nếu nơi này ở Châu Âu, khả năng hắn tìm được bí pháp khác của Tạo Hóa Môn sẽ nhỏ đi nhiều, nhưng nếu trên Địa Cầu có Tạo Hóa Môn, phần lớn sẽ ở gần Hoa Hạ.  

ằ ể ổ ềNhưng bí cảnh này lại nằm trong Hoa Hạ, khả năng nơi này là một địa điểm cổ của Tạo Hóa Môn lớn hơn nhiều.  

- Mạc tiên sinh muốn đi tìm bí cảnh mà Albert đạt được bí thuật kia sao?  

Hiên Viên Vô Kỳ tò mò hỏi.  

- Không sai, ngọc tỷ Hoa Hạ ở trong tay các ông đúng không, cho tôi mượn một thời, tôi muốn tới sa mạc Taklamakan.  

Từ nơi này tới sa mạc Taklamakan không tính là gì với hắn, nhưng nếu có pháp bảo sơn hà, vẫn nên dùng pháp bảo sơn hà thì hơn.  

Ngũ lão có thể di hình hoán vị như ý muốn trong Hoa Hạ, bọn họ còn chưa có tu vi làm được đại na di, chỉ có thể dùng pháp bảo sơn hà. Pháp bảo sơn hà trong phạm vi Hoa Hạ, nếu không phải pháp bảo tượng trưng cửu đỉnh đã biến mất từ lâu, vậy chỉ có thể là ngọc tỷ truyền quốc, khả năng là ngọc tỷ truyền quốc lớn hơn một chút, bởi vì có ít người sẽ luyện chế pháp bảo sơn hà lớn hơn.  

Hiên Viên Vô Kỳ do dự một lát, một tay vươn ra, ngọc tỷ xuất hiện trong tay ông ta.  

Ngọc tỷ này bốn tấc, mặt trên có năm con rồng quấn lấy nhau, phía dưới có khắc tám chữ “Thụ Mệnh Vu Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương”, một chữ trong đó dùng hoàng kim để bổ sung.  

- Mạc tiên sinh, chuyện liên quan tới ngọc tỷ rất trọng đại, mong Mạc tiên sinh bảo quản cẩn thận.  

Hiên Viên Vô Kỳ nói với vẻ nghiêm túc.  

Nếu ngọc tỷ này rơi vào tay tu sĩ khác, chỉ cần một ý niệm trong đầu, đều có thể khiến Hoa Hạ xảy ra sơn băng địa chấn.  

Cho nên các thế hệ đế vương nắm giữ ngọc tỷ cũng không được tu luyện, nếu bị phát hiện sẽ bị ngũ lão đuổi giết, tránh để đế vương dùng ngọc tỷ truyền quốc họa quốc ương dân.  

- Tôi chỉ dùng nó thay đi bộ mà thôi, tôi quay về Hoa Hạ sẽ trả lại ngọc tỷ cho các ông, nếu trong quá trình này không có ai lấy đi từ tay tôi, vậy ông không cần lo lắng ngọc tỷ sẽ mang tới lực phá hoại.  

Mạc Phàm lạnh nhạt cầm lấy ngọc tỷ truyền quốc.  

- Chuyện này, được rồi.  

Hiên Viên Vô Kỳ lập tức thoải mái, cười xấu hổ nói.  

Quả thật ông ta hơi coi trọng ngọc tỷ này, người như Mạc Phàm muốn phá hoại, tuyệt đối không kém ngọc tỷ này.  

Hơn nữa nếu Mạc Phàm đi khắp Hoa Hạ gây chuyện, cũng không cần phải lấy ngọc tỷ này, thanh huyết kiếm của hắn để ở trung tâm Tứ Tượng Thú Thiên Trận có thể săn ngự tứ phương.  

- Cho ông thứ này, đợi các ông mang linh vật về Hoa Hạ, thì đưa bản vẽ này tới Giang Nam, dựa theo bản vẽ này xây trang viên Mạc gia trên Cửu U Cung cho tôi, những linh vật khác thì các ông tự mình xử lý.  

Mạc Phàm lấy một ngọc giản và trường kiếm màu đỏ sậm khống chế Cửu U Cung ra, đưa cho Hiên Viên Vô Kỳ.  

Lần này hắn tới bí cảnh không biết phải bao lâu, nên khôi phục trang viên Mạc gia trước thì hơn.  

Trang viên bên trong ngọc giản này có tên là Linh Lung Cư, do 9981 trận pháp tạo thành.  

Nếu lấy Cửu U Cung là nơi xây cơ bản, không những chống đỡ được cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong thậm chí là Hóa Thần sơ kỳ, còn có thể tùy ý di chuyển.  

Đám Tần Vô Nhai và Hiên Viên Vô Kỳ nhướn mày, trong mắt hiện lên dị sắc.  

Đám Albert tích lũy không ít, tuyệt đối là cấp bậc địch quốc, bọn họ lấy bừa một ít cũng là tài phú không nhỏ.  

- Trang viên Mạc gia cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ đưa một phần linh vật tới chỗ Mạc gia.  

Hiên Viên Vô Kỳ cất hắc kiếm và ngọc giản, nói.  

Mạc Phàm cười nhạt, ngọc tỷ truyền quốc trong tay sáng lên, bao lấy hắn ở bên trong.  

Hào quang thu lại, hắn đã biến mất ở trên vùng băng hải.  

Đám Hiên Viên Vô Kỳ nhìn thoáng qua nhau, tất cả đều líu lưỡi.  

Nơi này không phải trong Hoa Hạ, rất khó truyền tống ngọc tỷ truyền quốc, chuyện này lại không tính là vấn đề đối với Mạc Phàm.  

Mấy người phân chia nhiệm vụ, mỗi người chọn một hướng rời đi.  

…  

Đám Mạc Phàm rời khỏi băng hải không lâu, hai người mặc trang phục của Ngạo Nhật Sơn Tông xuất hiện trên không biển Đông, hai người này không phải là ai khác, đúng là Long Ảnh và Long Diệt do Long Ngạo Thiên phái tới.  

Rõ ràng hai người đứng trên không biển Đông, Ngao Thiên và Ngao Sương cũng đứng trên biển Đông đảo qua nơi này nhiều lần, nhưng giống như không nhìn thấy, ánh mắt nhìn về phía khác.  

- Ảnh đại nhân, chúng ta chuẩn bị ra tay thế nào?  

Long Diệt liếc mắt nhìn con gái của Ngao Thiên với vẻ khinh thường, lạnh lùng nói.  

Tuy xưng hô Long Ảnh là đại nhân, nhưng không có bao nhiêu kính trọng.  

Anh ta và Long Ảnh không có quan hệ cấp trên thuộc hạ, đều là tôi tớ của Long gia, chẳng qua Long Ảnh là thân vệ của cha Long Ngạo Thiên, anh ta là thân vệ của Long Ngạo Thiên mà thôi.  

- Truyền Tống Trận thông tới Tu Chân giới thế nào rồi?  

Long Ảnh không để ở trong lòng hỏi.  

Nếu Long Ngạo Thiên không muốn Mạc Phàm tiến vào Tu Chân giới, vậy thì phong kín thông đạo từ Địa Cầu tới Tu Chân giới trước rồi nói sau, tránh để Mạc Phàm nhân cơ hội trốn vào Tu Chân giới.  

- Người điên kia đang làm, hẳn là sắp xong rồi, còn một hai ngày hẳn là đủ, nhưng chuyện này cần thiết sao?  

Long Diệt nói với vẻ khinh thường.  

Hai bọn họ đều là cao thủ Nguyên Anh ở Tu Chân giới, có không biết bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh chết dưới tay bọn họ, dư dả đối phó Mạc Phàm, Mạc Phàm căn bản không có khả năng chạy trốn.  

- Cẩn thận như thuyền vạn năm, nếu làm hỏng chuyện của Long thiếu, hẳn là anh đã biết hậu quả là gì rồi, em trai Long Tuyệt của anh đã làm hỏng một lần, anh còn muốn làm hỏng lần hai à?  

Long Ảnh lạnh lùng liếc Long Diệt một cái, bất mãn nói.  

Mạc Phàm là tu sĩ hạ giới, linh khí trong cơ thể lẫn rất nhiều tạp chất, cho dù có kỳ tích thăng cấp tới Hóa Thần kỳ, đều không có gì phải sợ, anh ta chỉ tay là giết được.  

Long Tuyệt lại bị tu sĩ hạ giới giết, đúng là làm xấu mặt Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ.  

- Anh!  

Long Diệt nhíu mày, trong mắt hiện lên hung quang, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu.  

- Long Ảnh đại nhân chuẩn bị đối phó tiểu tử kia thế nào, Long Ảnh đại nhân định giết cậu ta sao, như vậy quá tiện nghi cho cậu ta rồi?  

Long Diệt âm dương quái khí nói.  

- Yên tâm đi, tôi giết người không cấp thấp như vậy, hơn nữa người khiến Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta chịu nhục, tôi sẽ không giết một cách thoải mái.  

Long Ảnh hừ lạnh một tiếng nói.  

- Hả?  

Trước mắt Long Diệt sáng lên, lộ ra vẻ đầy hứng thú.  

- Ảnh đại nhân chuẩn bị đối phó tên tiểu tử kia thế nào, cần tôi phối hợp gì với anh?  

- Mệnh người nhà tên tiểu tử kia vốn không nên như vậy, bị cơ duyên của tên tiểu tử kia thay đổi quá nhiều, anh cảm thấy đợi tiểu tử kia trở về, vận mệnh người nhà cậu ta quay về quỹ đạo ban đầu, anh cảm thấy sẽ thế nào?  

Trong đôi mắt Long Ảnh lóe sáng hào quang màu xám, liếc mắt nhìn biệt thự Mạc gia nói.  

Khi nói chuyện, gương mặt giấu dưới áo choàng của anh ta lộ ra, tươi cười nham hiểm xuất hiện trên mặt anh ta.  

Long Diệt khẽ nhướn mày, khi nhìn về phía Long Ảnh lần nữa đôi mắt thay đổi rất nhiều.  

Anh ta chỉ muốn thêm độ khó cho Long Ảnh, nhưng không ngờ Long Ảnh độc ác như vậy.  

- Chuyện này tôi làm một mình được rồi, anh đảm bảo Truyền Tống Trận được phong bố hoàn toàn, tên tiểu tử kia sẽ không chạy trốn là được.  

Long Ảnh nói tiếp, nói xong hai người liền biến mất.