- Thôi, Tiểu Phàm.  

Lý Thi Vũ kéo quần áo Mạc Phàm, lo lắng nói.  

Trương Siêu không thừa nhận mấy hắc y nhân kia là người của anh ta, bọn họ cũng không có biện pháp.  

Mạc Phàm đánh Trương Siêu ở đây, rất có khả năng phòng giáo vụ sẽ lập tức xuất hiện.  

Mạc Phàm đánh chủ nhiệm Nghiêm, lần trước là chủ nhiệm Nghiêm đuối lý, lại cảm thấy mất mặt, lúc này mới không xử phạt Mạc Phàm.  

Nếu phát hiện Mạc Phàm lại đánh người, chắc chắn sẽ đuổi học Mạc Phàm mất.  

Mạc Phàm nhíu mày, rồi lại giãn ra, thản nhiên nói:  

- Em sẽ không ra tay đánh anh ta.  

Nói xong, vậy mà thật sự xoay người đi đến bể bơi bên cạnh, không ra tay với Trương Siêu.  

- Hửm?  

Lông mày Trương Siêu nhướn lên, có chút bất ngờ, không nói gì thêm, đắc ý trên mặt càng đậm hơn.  

Cuối cùng tên hai lúa này cũng nhận rõ hiện thực, biết có tiền mới là vương rồi sao?  

- Đây là Hỗn Thế Đại Ma Vương Mạc Phàm sao?  

Tống Uyển Nhi cười mỉa nói, trong đôi mắt đều là khinh thường.  

- Ha ha, không phải rất lợi hại sao, ngay cả chủ nhiệm Nghiêm cũng dám đánh, bây giờ xem ra cũng chỉ như vậy thôi.  

Có người cười nói.  

Xung quanh cũng có không ít người lắc đầu bày tỏ thất vọng.  

Lý Thi Vũ bị bắt nạt thành như vậy, vậy mà không dám ra tay.  

Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không dao động chút nào, lập tức đi đến cạnh bể bơi.  

Hắn cầm ngọc bội treo bên hông, vận chuyển Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, linh khí ngưng tụ bên trong không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn.  

Hắn khẽ liếc mắt nhìn Trương Siêu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười rét lạnh.  

- Nhưng so với tôi tự ra tay càng khủng bố hơn nhiều.  

Hắn hấp thụ linh khí trong ngọc bội, niệm thần chú trong lòng.  

Không đợi đám người Trương Siêu hiểu hắn muốn làm gì, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu đỏ yêu dị, như hai mặt trăng máu hiện lên giữa không trung.  

- Yêu nghiệt!  

Mạc Phàm nói ra hai chữ, nhìn về phía hai người trong ba đại hán áo đen chuẩn bị leo lên bờ.  

Đây là Thiên Diễn Thần một pháp thuật đã thất truyền, có thể khống chế tâm thần làm việc cho hắn, là Nhiếp Hồn Thuật bản cường hóa.  

Sau khi lên Trúc Cơ thành công, hồn lực của hắn cũng tăng lên, đã có thể sử dụng được pháp thuật đúng chuẩn.  

Nhưng pháp thuật này quá bá đạo, đối với thân thể người làm phép phải đảm bảo đủ mạnh, hơi vô ý sẽ khí huyết khô kiệt mà chết.  

Bây giờ hắn đang sử dụng Thứ Huyết châm, khí huyết không giống người thường, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng chuyện này.  

Hai đại hán áo đen bị Mạc Phàm nhìn trúng mở to mắt, trên mặt lộ vẻ đau đớn, ngay sau đó biểu cảm đờ đẫn, như người máy.  

Còn đại hán áo đen ấn Mộc Thiếu Tuấn vào trong nước cũng nhìn thấy mắt màu đỏ của Mạc Phàm, vẻ mặt thay đổi, giống như nhìn yêu quái vậy.  

- Yêu quái!  

Hai chữ này vừa ra khỏi miệng hắc y nhân kia, hai khuỷu tay khỏe mạnh đánh mạnh vào đầu anh ta, đại hán này hôn mê trong bể bơi, nổi trên mặt nước.  

Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nhẹ, nhặt vòng tay trầm hương chị họ làm rơi trên đất lên, đưa cho chị họ.  

- Chị họ, của chị này, chúng ta đi thôi.  

“A…!”  

Lý Thi Vũ không hiểu lắm, vì sao bỗng nhiên Mạc Phàm ôn hòa như vậy.  

Nhưng cho dù người khác nói Mạc Phàm nhát gan cũng được, yếu đuối cũng được, cô đều không để trong lòng, đổi thành những người này, có khả năng chỉ biết vây xem hoặc vụng trộm rời đi, đâu có thể làm đến bước này như Mạc Phàm.  

Chỉ cần Mạc Phàm không sao, cô yên tâm.  

- Ừm, chúng ta đi.  

Lý Thi Vũ gật đầu, gọi Lưu Phỉ Phỉ và Mộc Thiếu Tuấn, liền đi thay quần áo.  

Trương Siêu thấy Mạc Phàm mang Lý Thi Vũ rời đi, đắc ý trên mặt càng hiện lên đến mức tận cùng.  

- Một tên hai lúa, đấu với tôi, còn kém…  

Trương Siêu đắc ý cười nói.  

Anh ta còn chưa dứt lời, chỉ nghe “Rắc” một tiếng.  

Không biết lúc nào, hai đại hán áo đen đã ra khỏi bể bơi, mặt không chút thay đổi chậm rãi đến bên cạnh Trương Siêu, hai chân quét vào chân Trương Siêu.  

Hai người này là người Trương gia thuê tới, đều trải qua huấn luyện đặc biệt.  

Một cước đá ra, tiếng xương cốt bị gãy vang lên, Trương Siêu đang đắc ý quỳ trên mặt đất, tiếng đầu gối và mặt đất va chạm nhau.  

“A!”  

Tiếng kêu như giết heo của Trương Siêu truyền ra.  

Cả hồ bơi đều trợn mắt há miệng, ngơ ngẩn nhìn về phía Trương Siêu.  

- Đây là tình huống gì thế?  

- Chẳng lẽ… Đám người này thực sự không phải người của Trương Siêu?  

- Không khoa học.  

Bỗng nhiên xảy ra chuyện này, vẻ mặt Tống Uyển Nhi ngẩn ra, hoàn toàn mơ màng rồi.  

Ba hắc y nhân này là Trương Siêu mang từ Trương gia đến, chắc chắn không thể nghi ngờ, sao lại ra tay với Trương Siêu?  

Ngay cả Trương Siêu cũng không ngờ đến, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, không còn dáng vẻ đắc ý trước kia.  

Hai tay anh ta ôm đầu gối, hung dữ nói:  

- Các người mắt mù à, dám đánh tôi, có tin quay về tôi sẽ lột da rút gân các anh không.  

Hai người không có một chút phản ứng, xách Trương Siêu lên như xách gà, đi đến bể bơi.  

Trương Siêu đau đớn muốn chết, hoàn toàn sửng sốt.  

Bình thường cho dù hai người này bị đánh mắng, cũng không dám ra tay đánh lại, hôm nay sao vậy?  

Hai người này trúng tà, hay vì sợ Mạc Phàm mà tạo phản?  

- Các người còn thất thần làm gì, không nhanh ra ngăn cản bọn họ.  

Trương Siêu kêu lên với đám Tống Uyển Nhi.  

Tống Uyển Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng đứng phía trước chắn đường đi của hai đại hán áo đen.  

- Dừng tay, đồ ăn cây táo rào cây sung, cầm tiền của nhà Siêu ca, còn dám đánh Siêu ca, không mau thả Siêu ca ra?  

Cuối cùng lần này đại hán áo đen cũng có phản ứng, một người trong đó thả Trương Siêu ra, nắm lấy cổ Tống Uyển Nhi, dễ dàng nhấc lên.  

Mấy lời nói gượng gạo thốt ra từ miệng đại hán áo đen này:  

- Miệng thối!  

Sau đó đại hán áo đen vươn tay ra, tát liên tiếp vào mặt Tống Uyển Nhi.  

“Bốp bốp bốp…” “A a a…”  

Tiếng tát vang dội và tiếng Tống Uyển Nhi kêu có tiết tấu của Tống Uyển Nhi truyền khắp hồ bơi vô cùng yên tĩnh.  

Đám Triệu Phi muốn tiến lên ngăn cản, nhưng thấy ngay cả Tống Uyển Nhi cũng bị tát, một đám cúi đầu lùi lại.  

Tát mấy chục cái xong, đại hán áo đen kia dùng một tay ném Tống Uyển Nhi mặt sưng phù như đầu heo vào trong hồ bơi, giống như ném một con gà.  

Trương Siêu hoàn toàn sợ ngây người, thấy đại hán kia lại bắt lấy anh ta, đi về phía hồ bơi, trong mắt anh ta đều là hoảng sợ.  

- Đừng, đừng, nể mặt Trương gia chúng tôi đối xử với các anh không tệ, cậu ta cho các anh ưu đãi gì, tôi sẽ cho các anh gấp mười lần, bỏ qua cho tôi đi!  

Hai người không dao động chút nào, mang Trương Siêu đi đến hồ bơi, hai người nắm lấy tóc Trương Siêu, ấn Trương Siêu vào trong nước.  

Giống như đại hán áo đen vừa rồi, không ngừng ấn Mộc Thiếu Tuấn vào trong nước.  

Hai chân Trương Siêu đã bị gãy, không dùng được một chút sức lực nào, cho dù anh ta có thể dùng chút sức lực, nhưng có thể đánh lại hai đại hán áo đen này sao?  

Cứ bị ấn vào nước từng phát từng phát như vậy, uống gần chết mới chui ra.  

Cả hồ bơi đều sợ ngây người, bất luận là đám thuộc hạ phế vật của Trương Siêu, người xem trong hồ bơi, hay là đám người Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Mộc Thiếu Tuấn đứng ở xa.  

Nhìn Trương Siêu không ngừng vùng vẫy trong ao, không một ai còn có thể nói ra lời.