Chương 62

“Ông chủ, ông không sao chứ?”, đám kia lập tức xúm lại.

“Rặt một lũ ăn hại! Biến hết đi!”, Tống Hồng Bân gào lên, ánh mắt xẹt qua tia sát ý: “Ngô Bình, mày chứ chờ đấy thằng khốn, tao không tha cho mày đâu”.

Tống Hồng Bân không phải kẻ ngốc, ông ta có thể nhìn thấy thù hận trong mắt Ngô Bình, nhất định anh sẽ báo thù nên ông ta phải chuẩn bị trước.

Đúng lúc này, những người động tay chân với Ngô Bình chợt thấy ống quần mình nóng lên, họ cúi xuống nhìn thì thấy toàn nước vàng khè dưới đất, là nước tiểu của họ.

Tống Hồng Bân cũng vậy, ông ta cũng tiểu tiện mất kiểm soát mà không hề biết gì. Mặt Tống Hồng Bân lập tức nhăn như đít khỉ, lẽ nào ông ta trúng kế gì rồi ư?

Họ đâu biết rằng trong lúc đánh nhau ban nãy, Ngô Bình đã thi triển Ngũ Độc Âm Thủ, chính là chiêu mà anh đã dùng với hai kẻ bắt cóc Ngô Mi.

Tống Hồng Bân ngày càng thấy lo lắng rồi hét lên: “Mau, đi về thôi!”

Lúc này, Ngô Bình đã đi trên đường lớn rồi. Giữa đường, anh nhận được điện thoại của Lý Quảng Long và Đường Tử Di. Hai người này đúng là siêu thật, mới đó mà đã tra ra được chuyện này do Tống Hồng Bân làm rồi.

Lý Quảng Long nói: “Chú em, Tống Hồng Bân ấy cũng xoàng thôi, nhưng mẹ vợ ông ta thì không đơn giản đâu, là người của nhà họ Cung ở tỉnh đấy, thế lực của nhà họ cũng gớm phết”.

Ngô Bình: “Anh Long, tự tôi có thể xử lý chuyện này được”.

Lý Quảng Long: “Chú em phải cẩn thận đấy, có gì thì cứ ới anh nhé”.

Đường Tử Di nhắc nhở thêm: “Anh Ngô, Tống Hồng Bân ấy là đại gia ở huyện Minh Dương, ông ta quen nhiều người trong giang hồ lắm. Dù anh có võ nghệ cao cường, nhưng cũng không được sơ suất. Nếu không cần thiết thì tạm thời, anh đừng giở mặt với ông ta”.

Ngô Bình: “Yên tâm, tôi biết cân nhắc mà”.

Sau khi Ngô Bình về nhà, Trương Lệ lo lắng nãy giờ mới yên tâm, Chu Thanh Nghiên thì vẫn rất bình tĩnh vì đã biết tài năng của Ngô Bình.

“Anh Ngô, tôi đã nhờ bố tôi hỏi về chuyện này rồi, chắc không lâu nữa sẽ có đáp án thôi”.

Ngô Bình xua tay: “Cảm ơn cô, nhưng chuyện này dừng ở đây thôi, tự tôi giải quyết được”.

Chu Thanh Nghiên cười nói: “Vâng!”

Bọn họ trở ra phòng khách, nhớ lại lời của Đường Tử Di, Ngô Bình hỏi: “Thanh Nghiên, cô có biết phân chia cảnh giới của võ thuật hiện giờ không?”

Chu Thanh Nghiên cười đáp: “Từ nhỏ tôi đã học võ rồi nên cũng biết một chút. Cảnh giới của võ thuật hiện giờ được chia thành cảnh giới Lực, cảnh giới Khí, cảnh giới Thần, cảnh giới Tiên Thiên, Cảnh giới Vương và cảnh giới Thánh”.

“Cảnh giới Lực là rèn luyện sức khoẻ, cảnh giới Khí là luyện khí, cảnh giới Thần là luyện thần, cảnh giới Thiên Thiên là luyện ý, cảnh giới Vương là luyện hình, cảnh giới Thánh là luyện tâm. Nghe nói trên cảnh giới Thánh còn có cảnh giới Tiên Lưu, nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi”.