Ngô Bình: “Không, nhưng tôi có bản quyền”.  

 

Nhan Băng trầm mặc rồi nói: “Thu nhập của buổi live hôm nay đã trên hai triệu”.  

 

Ngô Bình: “Hai triệu ư? Khá đấy, theo thoả thuận thì tôi sẽ được chia hơn một triệu”.  

 

Tôn Tử Nghiên cười nói: “Anh Ngô, chúng tôi sẽ không thiếu tiền của anh đâu, nhưng anh cứ đưa bài mới cho tôi đã”.  

 

Ngô Bình lại viết giai điệu và lời bài hát cho họ.  

 

Từ Tử Yên chỉ đứng yên lặng sau lưng Ngô Bình, Tôn Tử Nghiên đọc hết bài hát mới, cô ấy mới hỏi: “Anh Ngô, cô gái xinh đẹp này là ai?”  

 

Từ Tử Yên đáp: “Tôi là thư ký của anh Ngô, tên là Từ Tử Yên”.  

Advertisement

 

Đến Ngô Bình còn bất ngờ khi Từ Tử Yên tự phong cho mình là thư ký của anh, nhưng anh cũng không phủ nhận.  

 

Tôn Tử Nghiên quan sát Từ Tử Yên rồi nói: “Hình tượng và khí chất rất tốt, cô biết hát không?”  

 

Từ Tử Yên: “Có, nhưng hát chơi thôi”.  

 

Tôn Tử Nghiên: “Không sao, tôi lại thích kiểu như vậy”.  

 

Từ Tử Yên ngẩn ra hỏi: “Cô thích kiểu hát chơi ư?”  

 

Tôn Tử Nghiên: “Bài hát này rất hợp với khí chất của cô, nếu cô hát thì hiệu quả sẽ tốt hơn Nhan Băng”.  

 

Từ Tử Yên vội xua tay: “Thôi, tôi hát không hay lắm đâu”.  

 

Tôn Tử Nghiên: “Không thử thì sao biết? Cô cũng thấy rồi đấy, một buổi live của Nhan Băng kiếm được vài triệu lận, cô không thích à?”  

 

Nghe thấy thế, Từ Tử Yên bắt đầu giao động rồi hỏi: “Tôi có được không?”  

 

Tôn Tử Nghiên: “Cô tập thử đi đã rồi hát cho tôi nghe”.  

 

Lúc này, lại có một nam một nữ đi vào, họ cũng là người của nhóm này, hơn nữa còn là cao thủ chơi nhạc.  

 

Tôn Tử Nghiên nói: “Hai người đến đúng lúc đấy”.  

 

Buổi chiều, Từ Tử Yên luyện hát xong thì hát cho mọi người nghe dưới sự hỗ trợ của nhóm nhạc.  

 

Ngô Bình nghe xong thì thấy khá hay, tuy chưa đạt đến mức xuất sắc, nhưng khí chất và âm sắc của Từ Tử Yên khá được, rất phù hợp với ca khúc này.  

 

Ba rưỡi chiều, Tôn Tử Nghiên đã thay đồ cho Từ Tử Yên rồi bắt đầu phát live stream.  

 

Ngô Bình không hứng thú với trò này nên hơn bốn giờ đã quay lại Đệ Nhất Cư.  

 

Đệ Nhất Cư vẫn đông nghịt khách, anh được Hoa Kiến Thành đưa đến một căn nhà nhỏ, nơi này từng là chỗ ở của cao thủ để râu, điều kiện sống rất lý tưởng, còn có người hầu kẻ hạ.  

 

Hơn nữa, đồ dùng trong nhà đều đã được thay mới.