Hoa Kiến Thành là người thông minh, ban đầu ông ta coi thường Ngô Bình nên mới bảo tên co râu vào dạy cho anh một bài học. Nhưng khi thấy thuộc hạ của mình đã bị đánh nằm im dưới đất thì ông ta biết ngay Ngô Bình là người mình không thể chọc vào. Tên có râu đã ở tầng thứ ba cảnh giới Luyện Khí, mấy năm qua, gã đã giúp ông ta không ít việc.  

 

Vậy mà gã đã bị người thanh niên này đánh bại một cách dễ dàng, vậy thực lực của anh mạnh đến đâu?  

 

Ngô Bình cũng biết Hoa Kiến Thành sợ rồi nên nói: “Ra là ông chủ Hoa gọi người thử thân thủ của tôi, được rồi, thế ông đi tìm thêm vài cao thủ nữa đi để tôi cho ông mở mang tầm mắt”.  

 

Hoa Kiến Thành tái mặt nói: “Tiên sinh, là hiểu lầm thôi. Tôi đã dặn đầu bếp mang thức ăn lên rồi, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp đãi tiên sinh thật chu đáo! À, quản lý và bảo vệ kia tôi cũng đuổi rồi, hơn nữa còn trừ lương và thưởng của họ”.  

 

Bấy giờ, Ngô Bình mới thấy hài lòng rồi nói: “Ừm, đây cũng là chuyện nhỏ thôi mà ông cần gì làm đến mức đó. Cho đồ ăn lên đi, đừng quên rượu đấy”.  

 

“Vâng vâng”.  

 

Advertisement

Vì thế Hoa Kiến Thành đã vẫy tay gọi tất cả thuộc hạ rời khỏi phòng bao nên chỉ còn Ngô Bình và Từ Tử Yên ở lại.  

 

Từ Tử Yên ngơ ngác hỏi: “Anh Ngô, anh siêu thế? Đây là Hoa Kiến Thành - một người nổi tiếng tàn độc đấy”.  

 

Ngô Bình: “Tàn độc cái gì, với anh chỉ như con muỗi thôi”.  

 

Đồ ăn được mang lên liên tục, Ngô Bình và Từ Tử Yên tha hồ thưởng thức.  

 

Chiếc bàn lớn đã bày kín hơn một trăm món, nhà hàng này có một phong tục, đó là chỉ khi tiếp đón khách quý thì họ mới phục vụ nhiều món như vậy, bàn ăn lúc này còn đắt hơn suất ăn 88 nghìn mà Hoa Kiến Thành đã nói ban nãy.  

 

Từ Tử Yên vừa ăn vừa chụp ảnh đăng lên mạng, loáng cái, số lượng người lượt like ảnh của cô ấy đã vượt qua con số một nghìn.  

 

Dẫu sao đâu phải ai cũng được ăn tiệc lớn thế  này, huống hồ riêng chai rượu mà cô ấy uống cũng đã có giá cao ngất.  

 

Ngô Bình là người có tu vi nên phần lớn thức ăn đều chui vào bụng anh, anh còn uống hết tám chai rượu trắng, hai chai rượu vang.  

 

Từ Tử Yên đã ăn no từ lâu nên chỉ ngồi nhìn anh ăn, cô ấy cười nói: “Anh Ngô, anh chính là người tu chân trong truyền thuyết đúng không?”  

 

Ngô Bình: “Có thể coi là vậy, ăn xong, anh sẽ đưa em về nhà”.  

 

Từ Tử Yên: “Anh Ngô, em không muốn về, em muốn đi bênh vực kẻ yếu, trừ gian diệt ác với anh”.  

 

Ngô Bình: “Anh làm gì có thời gian đi làm mấy chuyện đó”.  

 

Từ Tử Yên: “Nhưng em thấy anh rất giống đại hiệp”.  

 

Ngô Bình: “Được rồi, anh cũng ăn no rồi, chúng ta đi thôi”.  

 

Anh vừa đứng dậy thì Hoa Kiến Thành đã đi vào rồi nịnh nọt: “Tiên sinh, đây là thẻ VVIP của nhà hàng chúng tôi, có thẻ này rồi thì cậu sẽ được chi tiêu vô hạn mức ở nhà hàng”.  

 

Ngô Bình nhìn chiếc thẻ được làm từ vàng và nạm kim cương rồi hỏi: “Ông còn cho ai thẻ này nữa không?”

Hoa Kiến Thành nói: “Tôi mới chỉ tặng hai thẻ này thôi, nhưng một trong hai vị đó ở đế đô, người còn lại thì ở nước ngoài, mấy năm mới về một lần”.